Thursday, May 2, 2019

 Cái gọi là “Ngày Thống Nhất“
image.png

BS .Trần Văn Tích
image.png

Sư đoàn 3 Việt cộng cấp giấy ra trại cho tôi ngày 14.02.1978. Tôi được tạm trú tại Thành Hồ ba tháng và bị quản chế sáu tháng. Vào thời điểm này, Việt cộng đã có chủ trương thống nhất cho giới y khoa mà chúng rất cần. Công an Phường nơi tôi trú ngụ yêu cầu tôi phải đến Sở Y Tế Thành Hồ nộp đơn xin việc ngay và ngày 02.05.1978 tôi chính thức đi làm việc với Việt cộng. Lẽ ra tôi phải đi làm từ đầu tháng năm nhưng vì ngày 01.05 là ngày lễ nên tôi chỉ trình diện cơ quan mới vào ngày 02.05. Ngày 30.04 năm 1978 đó qua đi trên toàn Thành Hồ mà không có gì đặc biệt cả, đó là một ngày như mọi ngày; cho nên một tên tù mới được thả như tôi thì nằm nhà còn vợ tôi vì được lưu dụng thì đi dạy như thường lệ.

Chúng tôi rời Việt Nam ngày 24.01.1984. Trong sáu năm đi làm với Việt cộng(từ 1978 đến 1984) có tất cả sáu ngày 30.04 trôi qua một cách bình thường và hai vợ chồng tôi không hề được nghỉ. Không biết từ bao giờ Việt cộng quyết định xem ngày 30.04 hằng năm là một ngày lễ và cho phép dân chúng nghỉ lễ cùng một lúc hai ngày liền, “Ngày Thống Nhất“ 30.04 và Ngày Lễ Lao động 01.05.

Đối chọi với Ngày Quốc Hận?
image.png

Sự kiện chúng ta kiên trì giữ vững Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà khiến ViXi rất tức tối nhưng chúng không làm gì được. Võ Văn Kiệt đã nói rõ là nếu người tỵ nạn Việt Nam không sử dụng lá cờ nền vàng ba sọc đỏ nữa thì bên chúng nó và phía chúng ta sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn.

Cùng với Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà, chúng ta có tên gọi “Ngày Quốc Hận“, một cách gọi khiến chúng rất căm ghét. Đến một thời điểm nào đó, chúng nhận ra rằng phải có biện pháp chống-chống cộng qua một tên gọi chính thức pháp định và từ đó, chúng làm giấy khai sinh cho ngày 30.04 với tên gọi “Ngày Thống Nhất“ đồng thời đi tiếp bước thứ hai là xem đó là một ngày nghỉ lễ. Đó là hành động của kẻ thù nhằm ứng phó với chủ trương của chúng ta cương quyết kiên trì xem ngày 30.04 là ngày di hận ngàn đời cho dân tộc Việt Nam.

Phần chúng ta, thiết nghĩ chúng ta phải biết sử dụng hữu hiệu và khôn khéo vị thuốc khử độc là danh xưng “Ngày Quốc Hận“. Chúng ta không nên dùng tên gọi nào khác, cho dù là vì bất cứ lý do gì và do nguyên nhân nào. Chống lại cách gọi “Ngày Quốc Hận“ giặc phải nghĩ ra nguỵ danh “Ngày Thống Nhất“. Chúng ta đã ở thế thượng phong, chúng ta đã đẩy kẻ thù vào thế bị động, chúng ta đã bắt chúng phải tìm biện pháp ứng phó; chúng ta đừng vô hình trung rời khỏi vị thế áp đảo đã đạt được.

Tất nhiên những kẻ đối kháng với cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản phải phủ nhận cung cách gọi tên của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản. Ông Cù Huy Hà Vũ bảo Ngày 30.04 là “Ngày Thống Nhất“, đó là quyền của ông ta và cũng là “nhãn hiệu cầu chứng“ của ông ta. Vĩnh viễn ông Cù Huy Hà Vũ không bao giờ hoà đồng được vào tập thể người Việt tỵ nạn cộng sản.

Lịch sử hậu Quốc Hận
image.png

Cứ mỗi lần Ngày Quốc Hận trở về thì chúng ta lại nhắc lại quá khứ; đó là nghĩa vụ, nghĩa vụ không được quên. Nhưng chúng ta cũng nên nghĩ đến hiện tại. Chúng ta chưa có một bộ sử của “Quốc gia Việt Nam Cộng Hoà Hải ngoại“.

Bộ sử sẽ bắt đầu từ Ngày Quốc Hận 30.04.1975 với bức hình nổi tiếng của các anh chị em sinh viên quốc gia đầu chít khăn tang rước lá đại kỳ diễn hành trên đường phố Paris. Bộ sử sẽ trình bày các dữ kiện liên quan đến chính sách man rợ và đểu cáng của giặc cộng đối với dân chúng Miền Nam, sẽ mô tả bức tranh bi hùng của người Miền Nam vào tù ra tội và vượt biên vượt biển. Bộ sử sẽ ghi nhận các thành công của thế hệ thứ nhất, thứ hai trên những mảnh đất xa lạ. Có biết bao nhiêu điều cần ghi lại và nếu chúng ta không chịu ghi lại thì ai ghi cho bây giờ? Nói hoài nói mãi làm chi chuyện quá khứ mà không chịu nói chuyện ngày nay? Chúng ta có những ngòi bút viết sử vững vàng : Trần Gia Phụng, Phạm Cao Dương, Nguyễn Thế Anh, Lâm Văn Bé. Nên chăng đã đến lúc phải hướng ngòi bút vào mục tiêu biên soạn một bộ sách tổng hợp có hệ thống những diễn biến lịch sử liên quan đến cộng đồng ba bốn triệu người Việt lưu vong sau 30.04.75?

Nước Đức có Ngày Thống Nhất, Tag der Deutschen Einheit, ngày 03.10. Luật pháp Đức xem đó là một ngày nghỉ lễ chính thức trên toàn lãnh thổ cộng hoà liên bang. Nước Đức không có ngày nào là ngày quốc hận cả. Số mệnh hai dân tộc Việt và Đức đã được an bài theo hai cách khác nhau nhưng không phải vì vậy mà chúng ta thừa nhận một cái ngày được gọi là thống nhất một cách giả dối tráo trở.

Quốc Hận là một khái niệm văn hoá-chính trị-xã hội trong từ vựng quốc ngữ. Tuy nhiên các từ điển, tự điển đơn ngữ Việt-Việt không hề có mục từ nào ghi khái niệm này. Không hề có mặt trong tài liệu tham khảo nhưng đã hai lần khái niệm Ngày Quốc Hận lưu truyền rộng rãi trong ngôn ngữ dân gian nhằm chỉ ngày 20.07 và ngày 30.04. Trong khi đó cộng đồng Nga lưu vong trước đây, cộng đồng người Tàu Đài Loan cũng như cộng đồng người Cuba đang sinh sống tại nước ngoài hiện nay không có Ngày Quốc Hận.

Ba chữ “Ngày Quốc Hận“ là một kháng thể rất hữu hiệu, một thứ thuốc giải độc rất mạnh chống lại chủ thuyết và chế độ cộng sản trên bình diện lý luận, thuộc ý thức chính trị.

02.05.2019


                                           Bác sĩ Đức Trương viết về
                                                   TUỔI GIÀ                                                                  
1- Lúc về già mình sẽ tuyệt đối không được chủ quan nghĩ rằng còn khoẻ, còn sung sức để nghĩ và làm những việc như hồi thanh niên.
Lúc về già mình sẽ không tham gia hội đoàn hay bất cứ công việc gì liên quan đến chính quyền. Không phải mình thiếu trách nhiệm, chỉ đơn giản vì thời điểm đó sức khỏe, trí tuệ xuống dốc rồi, tụi trẻ nó làm giỏi hơn. 
Đầu hai thứ tóc đi tranh việc với một đứa nó làm tốt hơn mình là sao?
2- Lúc về già mình sẽ không bao giờ đến cơ quan cũ nếu như chưa nhận được một lời mời trân trọng, vào những dịp đặc biệt...
Nếu đến mình cũng chỉ cúi đầu lễ phép chào lớp trẻ rồi chuyện phiếm với đồng niên, đồng nghiệp. Mình phải tự dặn mình rằng có nói gì chúng cũng chẳng nghe, vì mọi điều mình nói đã lỗi thời, cho dù bên dưới chúng chăm chú nhìn, đầu gật gật, rồi vỗ tay rất dài. Và dĩ nhiên chúng nó có báo cáo báo cò mình cũng chẳng nên quan tâm, tò mò tìm hiểu, vì đã lâu mình không cập nhật hay update, đâu còn hiểu được thời thế.
3- Lúc về già mình sẽ không sống chung với bất cứ đứa nào, chỉ sống với...vợ. 
Nếu cứ thương con cái, sống với chúng nó thể nào cũng đến lúc mình ở trọ trong chính ngôi nhà của mình. Con không có tiền mua nhà thì thuê, không đủ tiền thuê mình hỗ trợ, quyết không ở chung, trai gái dâu rể gì cũng vậy hết, một tuần đến thăm nhau 1 lần vào ngày cuối tuần là đủ.
4- Lúc về già... rất già, mình sẽ phải đặt chỗ ở một trung tâm dưỡng lão nào đó. 
Tiền ít ở chỗ xoàng, tiền nhiều ở chỗ tươm. Chọn Trung tâm có chăm sóc y tế tốt để không bắt con cháu phục dịch lúc yếu đau. 
Chúng nó còn phải đi làm. Lúc đi về phía bên kia mặt trời cũng tại Trung Tâm luôn. Con cháu chỉ cần đến nhà tang lễ làm thủ tục theo nghi thức, không khóc cũng không sao, vui càng tốt. Chẳng có lý do gì để khóc. Đó là quy luật của tạo hoá. cứ cái gì tồn tại nguyên vẹn lâu quá chỉ tổ làm cho xã hội trì trệ.
5- Lúc về già mình sẽ chỉ nói hai chữ "ngày xưa" (đúng hơn là những câu chuyện hoài niệm) với bạn đồng niên, tuyệt đối không nói với lũ trẻ, vì chúng sẽ cho mình bị dở hơi. 
Với tụi trẻ chỉ nói "ngày mai" và chỉ trả lời khi chúng hỏi. Kinh nghiệm và vốn sống (mà nhiều người cho là báu vật) đối với mình khi đó chỉ để chiêm nghiệm. 
Cùng lắm là biến nó thành những câu chuyện trào phúng để tự cười cợt mình, cũng chẳng làm ai bực mình.
6- Lúc về già, mình sẽ cố không nghĩ khác những điều mình đã nghĩ như ở trên. Chẳng biết có làm được không?
Càng lớn tuổi chúng ta càng nhận ra:
* Mang một chiếc đồng hồ $30 hay $300 cũng cùng chỉ một giờ
* Mang một chiếc túi/bóp $30 hay $300 cũng cùng đựng bấy nhiêu tiền
* Uống một chai rượu $15 hay $300 cũng say giống nhau
* Ở trong căn nhà 100 mét vuông hay 1000 mét vuông nỗi cô đơn cũng giống nhau
* Lái chiếc xe $8000 hay $80,000 cũng phục vụ ta cùng mục đích chuyên chở
* Hạnh phúc nội tâm không đến từ vật chất trong thế gian này
* Có những bạn bè, anh chị em, những người nói chuyện, cười đùa, hát xướng tán gẫu với ta đó mới là hạnh phúc ...
6 vị Bác sĩ tốt nhất trong đời:
* Ánh nắng mặt trời
* Nghỉ ngơi
* Thể dục
* Ăn uống điều độ
* Tự tin
* Bạn bè
Hãy giữ 6 vị này cho mọi thời điểm trong đời để tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh
Càng có tuổi chúng ta càng thấy ít đi những điều đáng phải sắp hàng chờ đợi ...      

Wednesday, May 1, 2019

Vị trí ngồi nguy hiểm nhất khi bạn đang ở trên một chiếc ô tô

Photo Credit: khoahoc
Theo một nghiên cứu mới thì vị trí này khiến bạn gặp rủi ro bị thương nặng hơn mỗi khi có tai nạn xảy ra. Mà tai nạn ô tô thì thuộc dạng cao nhất nhì trong các phương tiện giao thông hiện nay.
Kinh tế phát triển giúp cho số người sử dụng ô tô ngày càng cao và phổ biến hơn. Nhưng dù vậy, thống kê cho thấy ô tô cũng là một trong những phương tiện có rủi ro gây tai nạn cao nhất, chỉ thua xe máy nhưng vượt xa máy bay, xe bus, tàu hỏa và tàu thủy.
Câu chuyện ở đây là khi đi ô tô, mỗi vị trí lại có độ nguy hiểm khác nhau. Rất nhiều người tin rằng người lái xe phải chịu rủi ro lớn nhất. Nhưng theo như một nghiên cứu mới đây, vị trí nguy hiểm nhất thực chất lại nằm ở các hàng ghế phía sau.

Vị trí nguy hiểm nhất thực chất lại nằm ở các hàng ghế phía sau. Photo Credit: Khoahoc
Nghiên cứu được thực hiện bởi IIHS (Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc) của Hoa Kỳ, nhằm tìm hiểu về mức độ an toàn các hành khách ở hàng ghế phía sau phải gánh chịu khi có tai nạn. Kết quả cho thấy, hóa ra người ngồi ở ghế sau lại có rủi ro gặp chấn thương, thậm chí tử vong cao hơn so với ghế lái và ghế phụ.
Và dĩ nhiên, mọi chuyện đều có lý do. Theo IIHS giải thích, các nhà sản xuất ô tô đã dồn rất nhiều tâm huyết để cải thiện độ an toàn dành cho hàng ghế phía trước – bao gồm công nghệ túi khí mới, chất lượng dây an toàn… Trong khi đó, hàng ghế phía sau không nhận được sự quan tâm tương xứng. Theo như nghiên cứu của họ, khả năng hạn chế lực của dây an toàn ghế sau có phần kém hơn.
“Các nhà sản xuất đã nỗ lực để bảo vệ người lái xe và ghế phụ phía trước.” – David Harkey, giám đốc IIHS cho biết.  
Nghiên cứu đã tiến hành điều tra trên 117 vụ tai nạn, trong đó những người ngồi ghế sau đều tử vong hoặc bị thương nặng. Kết quả cho thấy trong rất nhiều trường hợp, hành khách ở ghế sau chịu thương tổn lớn hơn, cho thấy sự khác biệt về độ an toàn giữa 2 hàng ghế.
Harkey cho biết, kết luận của nghiên cứu có thể thúc đẩy các nhà sản xuất cải thiện độ an toàn cho các hàng ghế sau. Chẳng hạn, độ hạn chế lực của dây an toàn có thể nâng lên, hoặc cài thêm túi khí ở phía sau. Dù vậy, đó không phải là công nghệ có thể thực hiện trong một sớm một chiều.
Theo kienthuc

Washington Post: 6 điểm nổi bật trong phiên điều trần của William Barr

Photo Credit: by Win McNamee/Getty Images
(Washington Post) – Tổng trưởng Tư pháp William Barr vào hôm thứ Tư bị Dân chủ trong Uỷ ban Tư pháp Thượng viện cho lên “chảo rán” trong phiên điều trần diễn ra chỉ 15 tiếng đồng hồ, sau khi tin tức về lá thư của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller phàn nàn bản tóm tắt của Bộ Tư pháp “đã không nắm bắt đầy đủ ngữ cảnh, bản chất và nội dung” của công tác và kết luận của cuộc điều tra, được loan báo rộng rãi.
Dưới đây là 6 điểm chính của phiên điều trần kéo dài 5 tiếng đồng hồ.
1) Barr vẫn chăm chăm bênh vực Trump
Phó Chủ tịch Uỷ ban Tư pháp Thượng viện, Thượng nghị sĩ Dân chủ Dianne Feinstein bắt đầu chất vấn bằng câu hỏi xoáy vào một trong những sự việc liên quan đến cản trở công lý: Trump tìm mọi cách để cố vấn pháp lý Toà Bạch Ốc, lúc đó là Don McGahn, bác bỏ tin tức rằng, ông ta chỉ thị cho McGahn can thiệp để Mueller bị sa thải.
Barr cho rằng, bản tin của New York Times đi xa hơn so với chứng cớ khi nói rõ là Trump “chỉ thị” McGahn làm sao để Mueller bị sa thải. Nhưng bản báo cáo của Mueller kết luận rằng, “Bằng chứng đáng kể … hậu thuẫn kết luận: Tổng thống đi xa, và trên thực tế đã chỉ thị cho McGahn gọi điện cho Rosenstein để Công tố viên đặc biệt bị loại.”
Ông Barr cũng cho rằng, những hành động của ông Trump không phải “cản trở công lý” vì “ông ta chủ yếu quan tâm đến truyền thông loan tin,” chứ không ảnh hưởng đến cuộc điều tra.
Một lần nữa, báo cáo của Mueller rất rõ ràng ở điểm này. Báo cáo ghi rõ, những nỗ lực tìm cách để McGahn công khai tranh chấp truyền thông sau khi tin tức được loan ra “cho thấy Tổng thống không chỉ tập trung duy nhất vào chiến lược báo chí mà thay vào đó là tiên liệu cuộc điều tra đang diễn ra và bất cứ vấn đề gì phát sinh.”
Trong suốt phiên điều trần, Barr thường xuyên lặp lại những lập luận bênh vực ông Trump, và ông cũng nghiêng về ý kiến cho rằng cuộc điều tra Nga ngay từ đầu được khởi sự bất hợp pháp, như Tổng thống vẫn tuyên bố lâu nay. Khi Chủ tịch Uỷ ban Tư pháp Thượng viện, ông  Lindsey O. Graham hỏi, liệu ông có chia sẻ “với tôi những quan ngại về cuộc điều tra chống tình báo và cách nó được khởi sự hay không?” Barr đáp, “Có!”
Ông ta cũng giữ nguyên quan điểm và cụm từ “hoạt động gián điệp” khi nói về cựu cố vấn vận động tranh cử của ông Donald Trump, Carter Page đã bị theo dõi như thế nào.
2) “Tôi không miễn tội ông Trump”
Mặc dù bênh vực Trump ra mặt nhưng có đôi lúc, Tổng trưởng Tư pháp không đồng tình với ý kiến của Tổng thống.
William Barr nói rõ, ông ta không xem quyết định không truy tố ông Trump tội cản trở công lý là “miễn tội hoàn toàn và đầy đủ” như Trump tuyên bố. “Tôi không miễn tội. Tôi nói, chúng tôi không tin có đầy đủ chứng cớ để xác định tội cản trở công lý.”
Đây là sự khác biệt quan trọng vì nó cho phép khả năng ông Trump có thể đã cản trở công lý. Là một công tố viên, Barr sẽ không đề nghị cáo buộc, dựa vào chứng cớ.
3) Barr bị tố cáo gạt Quốc hội trong phiên điều trần trước đây
Ngoài việc trách Barr, lá thư của ông Mueller cũng đặt ra câu hỏi về lời khai của ông ta trước đây. Tổng trưởng Tư pháp có phiên điều trần trước Hạ viện vào tháng trước, sau khi nhận được thư của Mueller, nhưng tại đó, ông bảo rằng không hay biết gì về những phàn nàn từ ban điều tra của Công tố viên đặc biệt.
Khi được hỏi, liệu ông ta có hay biết rằng một số thành viên trong ban điều tra của Robert Mueller không hài lòng với bản tóm  tắt của ông hay không. “Không, tôi không hay biết!” Tổng trưởng Tư pháp lúc đó đáp.
Vào hôm nay, Barr giải thích, ông thu hẹp câu trả lời: “Tôi không biết những thành viên nào trong ban điều tra mà ông ấy nói đến, và tôi chắc chắn không hay biết về bất cứ thách thức nào đối với tính chính xác của kết luận … Tôi nói chuyện trực tiếp với Bob Mueller, chứ không nói chuyện với thành viên của ông ấy.”
Barr nhắc đi nhắc lại, Mueller trên điện thoại không tranh chấp về tính chính xác của lá thư tóm tắt. Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề ở chỗ, liệu tóm tắt của Barr có cố tình chọn những thông tin có lợi trong bản báo cáo của Mueller mà bỏ qua những chi tiết quan trọng hay không. Mueller nhấn mạnh, Barr đã bỏ qua những thông tin quan trọng. Và trong phiên điều trần trước đây, Tổng trưởng Tư pháp cho rằng, ông không biết bất cứ ai trong ban điều tra của Mueller bất mãn.
4) Rạn nứt với Mueller?
Barr và Mueller được xem là bạn bè, nhưng có vẻ như giữa hai người đang có một số căng thẳng. William cho rằng, Mueller có thể ngăn chặn mơ hồ, hiểu lầm ngay từ đầu.
“Tôi đề nghị Bob Mueller cơ hội xem lá thư trước khi gởi cho Quốc hội nhưng ông ấy từ chối,” Barr tuyên bố.
Barr sau đó lại cho rằng, ý kiến của Mueller thực sự không thực sự quan trọng, vì ông là nhân viên Bộ Tư pháp và báo cáo cho Bộ trưởng. “Công việc của ông ấy bao gồm, khi nộp báo cáo lên cho Tổng trưởng, vào lúc đó, thì báo cáo nằm trong quyền hạn của tôi. Tôi là người đưa ra quyết định, khi nào công bố và công bố bằng cách nào, chứ không phải quyết định của Bob Mueller.”
Sau đó, Barr gọi lá thư của Mueller “hơi chút khó chịu,” và cho rằng không phải do Công tố viên đặc biệt viết. Tổng trưởng cũng bảo rằng, sau khi nhận thư, ông lập tức nhấc máy gọi cho Mueller hỏi. “Bob, có chuyện gì vậy? Tại sao anh không cầm máy lên gọi tôi nếu có vấn đề gì?”
Tất nhiên, William Barr biết rõ tại sao Mueller lại viết thư. Ông muốn được ghi vô hồ sơ.
5) Lời mở đầu của Graham gây hiểu lầm
Graham trở thành một trong những cộng sự trung thành của ông Trump tại Quốc hội. Chủ tịch Uỷ ban Tư pháp Thượng viện mở đầu phiên điều trần bằng những lời ủng hộ Trump nhiệt thành. Ngoại trừ, một số tuyên bố của ông ta gây hiểu lầm.
Graham bảo rằng, báo cáo của Mueller ghi rõ “không có thông đồng.” Trên thực tế, bản báo cáo kết luận hẹp hơn nhiều,“không có âm mưu” và nói rõ họ không đánh giá khái niệm thông đồng rộng hơn vì đây không phải là một từ pháp lý.
Đối với cản trở công lý, Graham tuyên bố, “ông Mueller để cho ông Barr quyết định.” Trên thực tế, Mueller không yêu cầu Barr đưa ra quyết định về vấn đề này (và Barr cũng khẳng định như vậy,” cũng như Barr cần phải quyết định.
Mueller nêu rõ trong bản báo cáo rằng, ông không nghĩ công việc của Bộ Tư pháp là tố cáo một Tổng thống đương nhiệm vì một tổng thống đương nhiệm không thể bị truy tố.
Graham ca ngợi Mueller nhưng không đá động gì đến quan ngại về cách Tổng trưởng Tư pháp giải quyết vấn đề.
6) Barr né đòn giỏi trước Dân chủ
William Barr biết cách xoa dịu Dân chủ trong phiên điều trần chuẩn thuận vào ghế Tổng trưởng Tư pháp. Họ có vẻ miễn cưỡng thoả mãn với các câu trả lời của ông ta, nhưng không trả đòn khi ông liên tục chỉ trích cuộc điều tra của Mueller.
Dân chủ chắc chắn cứng rắn hơn với Barr lần này, nhưng Tổng trưởng Tư pháp dường như vẫn tránh được rắc rối. Họ chất vấn gay gắt nhưng ông ta một lần nữa vượt qua được, ngoại trừ với Thượng nghị sĩ Kamala Harris, Sheldon Whitehouse. Cuối cùng phiên điều trần kết thúc mà Dân chủ không thu được kết quả gì nhiều.
Theo thời biểu, Tổng trưởng Tư pháp sẽ có phiên điều trần trước Uỷ ban Tư pháp Hạ viện vào thứ 5 ngày 2 tháng 5, nhưng vào phút chót, William Barr tuyên bố huỷ phiên điều trần, khiến Dân chủ nổi giận.
Hương Giang (Theo Washington Post)