ĐÔI LỜI MUA VUI VỀ TỜ NỘI SAN CỦA TRƯỜNG PHÁI BẠCH ĐẰNG .
Nội San của tụi mình nay đã lên đươc 17 tuổi . Một khoảng thời gian khá dài hành hiệp liên tục trên chốn gian hồ hay là nó đã đi lưu diễn 17 năm không ngừng nghỉ trên 5 châu 4 bể . Thiết nghĩ mình cũng có quyền tự hào về cái "kỷ lục" sống còn của Tờ Nội San , tuy bé nhỏ và đơn giản về hình thức , nhưng bao la , rộng lớn ân nghĩa bằng hữu và thắm tình đồng nghiệp về nội dung . Về "chưởng lực" mà nói , với lời lẽ hơi cường điệu, người ta cho rằng : "Con gái 17 bẻ gẩy sừng trâu " . Thật vây, ...Em Gái NS vừa độ trăng tròn , đã hập thụ cái nội lực thâm hậu của tuổi 17 , thì 1 cập sừng trâu tuổi Đinh Sửu của tôi có nhằm nhò gì đâu đối với Em . Cho tôi phải có thái độ khéo léo , lịch sự trước cô Em Gái NS nho nhỏ này . Không thì , thay vì bẻ gảy trụi lũi 2 cái sừng , cô lại "cấm sừng" thêm một cái nữa trên đầu tôi , coi như tiêu "Đời Cô Lựu".
"... May thay , đấy chỉ là giả thuyết , là chuyện suy diễn mà thôi . Chứ thật ra cô nàng rất tế nhị , thật lịch sự để Cẩm Hương
(một cây viết của NS) phải mượn lời ca , tiếng hát để tỏ lời khen Em : " May mà có Em , đời còn dễ thương " . Và Thanh Liêm
(cũng là một cây viết chủ lực của NS) cũng đã nhìn thấy Cô Bé như là một "Thoáng Hương Dĩ Vãng" , mang đầy những kỷ niệm của một thời vang bóng , để khẳng định con người mình trong những tháng năm xưa ! Cho nên Thanh Liêm kêu gọi "Hãu nuôi dưỡng kỷ niệm" , tức là hãy duy trì sự sống còn của Người Em Gái Nội San mà lòng thiện nguyện của những bè bạn Mạnh Thường Quân đã góp phần không nhỏ .
Cái dễ thương mà Cẩm Hương nói ở trên còn được thể hiện qua lời thỏ thẻ của Cô Em Gái NS tỏ cùng "Con Trâu Già của Bạch Đằng Gia Trang " ( Xin đừng lầm lẫn với Con Ngựa Già của Chúa Trịnh) :
Trâu ơi ! Em bảo Trâu này ,
Mở "Mail" đều đặn , Trâu cày với Em
Làm cho màu mỡ Nội San ,
Trâu đâu , Em đó , chẳng màng gian lao .
Khi nào bài viết dồi dào
"Bizou" Em tặng , ngọt ngào Em cho .
Thế còn gì cho bằng ! Dễ thương quá đi chứ !
HẾT
No comments:
Post a Comment