Tôi sang Pháp theo diện " Tị Nạn Chình Trị" vào năm 1990, đông thời nhập cảnh với lý do Hội Nhâp Gia Đình . Vợ và 2 con tôi đã sang Pháp trước tôi , do Cha Mẹ ruột của vợ tôi bảo lãnh và được Bộ Ngoại Giao Pháp cho nhập cảnh đặc biệt ngoại lệ . Tôi bị Công An CS "quản chế" , giữ lại ở Saigon và chờ "lịnh Bộ Nội Vụ " không biết đến bao giờ . Mãi đến 2 năm sau , do sự can thiệp của Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế và của Mỹ , CSVN buông thả tôi và cho tội ra đi , hội nhập cùng vợ con bên Pháp.
Tôi đến Pháp và được "Hồi Tịch" Pháp ngay , nhanh chống , chứ không phải theo qui chế "Nhập Quốc Tich" . Sau khi mãn khóa Hoàn Chỉnh Chuyên Viên Quản Lý Tài Chánh và Kế Toán,tôi được Trường Cao Đẳng Tài Chánh và Kế Toán ở
Paris tuyển dụng ngay với nhiệm vụ Phụ Tá Giám Đốc về Tiếp Vận và Giảng Nghiệm Thực Tập .
Nhà Trường có ấn hành một Nội San như là một Tạp Chí , xuất bản hằng tháng . Tôi khai thác và sử dụng ngay tờ báo này để viết bài xác định lập trường chính trị của tôi và lý do Tị Nạn Cộng Sản , đồng thời phổ biến những bài báo có nội dung :
- giải thích và trình bày sự thật về cuộc chiến đấu anh dũng và đầy chính nghĩa của QLVNCH để bảo vệ Tổ Quốc trước cuộc xâm lăng thô báo cua CSVN được sự bảo trợ của CS Quốc Tế .
- tả lại sự Tháo Chạy Phản Bội của đồng minh Mỹ ,cắt nguồn viện trợ vũ khí và những phương tiện chiến đấu khác , tạo thế thượng phong cho CSVN cưởng chiềm Miền Nam .
- kể lại những cuộc vượt biên đầy Máu Lệ của các Thuyền Nhân VN trốn chạy chế độ CSVN .
- vai trò của người Phụ Nữ VN trong Lịch Sử về những cuộc Chiến Đấu Bảo Quốc , chống ngoại xâm .
(Còn tiếp) Võ Văn Ca .
BỨC THƯ PARIS - Đoạn 3 .
Tôi là một người tị nạn mà phận số cũng khá may mắn . Vừa bước chân ly hương trên đất Pháp , tuổi đã xế chiều , tức là 53 tuổi rồi , mà tôi đã tìm ngay được việc làm , không phải mất nhiều thời gian xoay sở , kiếm tìm . Ai cũng nghĩ rằng trên đất Pháp khó tìm được việc làm . Có lẽ cũng đúng một phần nào .
Cho nên các thuyền nhân Việt Nam tị nạn tạm trú trên các đảo ở những nước như Indonesia , Malaysia hay Philippines v.v...
đều chọn sang Hoa Kỳ , chứ không chịu đi Pháp .
Gia đình tôi và gia đình bên vợ tôi đều học và nói được tiếng Pháp , nên chúng tôi chọn nước Pháp để xin tị nạn là đúng , là hợp lý . Hơn nữa , tôi lại là một sinh viên đã du học ở Pháp trong thời niên thiếu .
Tôi làm việc ở Trường Cao Đẳng Tài Chành Paris suốt 16 năm, không có thay đổi một sở làm nào khác . Tôi nghỉ hưu năm 2006 , tức vào tuổi 69 .
Tôi là một người tị nạn mà phận số cũng khá may mắn . Vừa bước chân ly hương trên đất Pháp , tuổi đã xế chiều , tức là 53 tuổi rồi , mà tôi đã tìm ngay được việc làm , không phải mất nhiều thời gian xoay sở , kiếm tìm . Ai cũng nghĩ rằng trên đất Pháp khó tìm được việc làm . Có lẽ cũng đúng một phần nào .
Cho nên các thuyền nhân Việt Nam tị nạn tạm trú trên các đảo ở những nước như Indonesia , Malaysia hay Philippines v.v...
đều chọn sang Hoa Kỳ , chứ không chịu đi Pháp .
Gia đình tôi và gia đình bên vợ tôi đều học và nói được tiếng Pháp , nên chúng tôi chọn nước Pháp để xin tị nạn là đúng , là hợp lý . Hơn nữa , tôi lại là một sinh viên đã du học ở Pháp trong thời niên thiếu .
Tôi làm việc ở Trường Cao Đẳng Tài Chành Paris suốt 16 năm, không có thay đổi một sở làm nào khác . Tôi nghỉ hưu năm 2006 , tức vào tuổi 69 .
(Còn tiếp) Võ Văn Ca .
BỨC THƯ PARIS - Đoạn 4 .
Trước khi tôi nghỉ hưu , Nội San Tạp Chí Trường Cao Đẳng có đề cập đến cá nhân tôi . Bài viết được đăng trên trang bìa của Tạp Chí và kèm theo ảnh của tôi . ( Tôi sẽ thử cài 2 tờ bìa này vào bài viết của tôi . Tôi đã thử làm một lần rồi , nhưng không thành công . Tôi sẽ làm lại nữa xem sao .)
Sau đây tôi xin được tạm dịch bài viết này về tôi của Nhà Trường :
" Ông Võ Văn Ca ,
Một trụ cột vững chắc cho sự phát triển bền vững của Trường Cao Đẳng Tài Chánh "ACE" .
Ông CA vào phục vụ cho Trường Cao Đẳng Tài Chánh và Kế Toán từ Tháng 9 Năm 1990 , sau một cuộc viễn du đầy xáo trộn và bất trắc, không khác nào như những bước thăng trầm của lịch sử nước Việt Nam , quê cha đất tổ của ông . Ông đã gánh chịu nhiều nỗi gian truân nghiệt ngã , nhưng từng bước cũng đã hưởng được những chiến thắng vinh quang . Trong cuộc sống đấu tranh dai dẳng , ông dã bao lần rơi vào nỗi cô đơn và rồi cuối cùng cũng tìm được sự đồng cảm của bè bạn , của đồng nghiệp , của chiến hữu mình .
Qua những sự kiện đa dạng đó , ông đã giữ được cái phần cao cả nhất : Đó là Niềm Tin Vững Chắc Ở Con Người . Một Niềm Tin không cần phải có sự bảo trợ của một Giáo Đường hay một dấu hiệu bề ngoài nào khác ngoài sự Thanh Nhã và Lịch Sự .
Niềm Tin chân chính này đã khơi động và thúc đẩy ông hằng ngày , suốt 16 năm dài dấn thân vào Trường Cao Đẳng Tài Chánh , hết lòng phục vụ cho sinh viên , cho Giáo Sư và dĩ nhiên cho cả Ban Giám Đốc nhà trường bằng đức tính Tận Tâm , Thận Trọng , Kín Đáo , Tế Nhị và vô cùng Kỷ Lưởng đưa đến nhiều hiệu quả trong công tác .
Chúng ta đã rõ từ lâu rằng : " Kẻ phục vụ cho người chính là Bậc Thầy của người được phục vụ ."
Ông CA sẽ về hưu ngày 30 Tháng 6 Năm 2006 .
Nội San Tin Tức Tạp Chí chuyên đề ACE nhất trí cùng Ban Biên Tập xin được bày tỏ nơi đây lòng biết ơn sâu xa và chúc ông được Thuận Buồm Xuôi Gió ."
Tôi biết tác giả bài viết trên là một Giáo Sư Kinh Tế , Chủ Bút tờ Nội San của Trường Cao Đẳng Tài Chánh Paris .
Nhân đây tôi xin bày tỏ sự cảm kích vô biên và lòng tri ân to lớn đối với Ban Biên Tâp tờ Nội San nói riêng và đối với toàn thể Ban Giám Đốc Nhà Trường nói chung .
Trước khi tôi nghỉ hưu , Nội San Tạp Chí Trường Cao Đẳng có đề cập đến cá nhân tôi . Bài viết được đăng trên trang bìa của Tạp Chí và kèm theo ảnh của tôi . ( Tôi sẽ thử cài 2 tờ bìa này vào bài viết của tôi . Tôi đã thử làm một lần rồi , nhưng không thành công . Tôi sẽ làm lại nữa xem sao .)
Sau đây tôi xin được tạm dịch bài viết này về tôi của Nhà Trường :
" Ông Võ Văn Ca ,
Một trụ cột vững chắc cho sự phát triển bền vững của Trường Cao Đẳng Tài Chánh "ACE" .
Ông CA vào phục vụ cho Trường Cao Đẳng Tài Chánh và Kế Toán từ Tháng 9 Năm 1990 , sau một cuộc viễn du đầy xáo trộn và bất trắc, không khác nào như những bước thăng trầm của lịch sử nước Việt Nam , quê cha đất tổ của ông . Ông đã gánh chịu nhiều nỗi gian truân nghiệt ngã , nhưng từng bước cũng đã hưởng được những chiến thắng vinh quang . Trong cuộc sống đấu tranh dai dẳng , ông dã bao lần rơi vào nỗi cô đơn và rồi cuối cùng cũng tìm được sự đồng cảm của bè bạn , của đồng nghiệp , của chiến hữu mình .
Qua những sự kiện đa dạng đó , ông đã giữ được cái phần cao cả nhất : Đó là Niềm Tin Vững Chắc Ở Con Người . Một Niềm Tin không cần phải có sự bảo trợ của một Giáo Đường hay một dấu hiệu bề ngoài nào khác ngoài sự Thanh Nhã và Lịch Sự .
Niềm Tin chân chính này đã khơi động và thúc đẩy ông hằng ngày , suốt 16 năm dài dấn thân vào Trường Cao Đẳng Tài Chánh , hết lòng phục vụ cho sinh viên , cho Giáo Sư và dĩ nhiên cho cả Ban Giám Đốc nhà trường bằng đức tính Tận Tâm , Thận Trọng , Kín Đáo , Tế Nhị và vô cùng Kỷ Lưởng đưa đến nhiều hiệu quả trong công tác .
Chúng ta đã rõ từ lâu rằng : " Kẻ phục vụ cho người chính là Bậc Thầy của người được phục vụ ."
Ông CA sẽ về hưu ngày 30 Tháng 6 Năm 2006 .
Nội San Tin Tức Tạp Chí chuyên đề ACE nhất trí cùng Ban Biên Tập xin được bày tỏ nơi đây lòng biết ơn sâu xa và chúc ông được Thuận Buồm Xuôi Gió ."
Tôi biết tác giả bài viết trên là một Giáo Sư Kinh Tế , Chủ Bút tờ Nội San của Trường Cao Đẳng Tài Chánh Paris .
Nhân đây tôi xin bày tỏ sự cảm kích vô biên và lòng tri ân to lớn đối với Ban Biên Tâp tờ Nội San nói riêng và đối với toàn thể Ban Giám Đốc Nhà Trường nói chung .
Võ Văn Ca.
No comments:
Post a Comment