Anh Phương thân mến ,
Nơi
liên lạc sau cùng và duy nhất là Tờ NS Bạch Đằng Gia Trang nay đã đống
cửa . Do đó thư tín giữa bè bạn và đồng nghiệp , dú cho thâm giao đến
mấy , đành phải thưa dần , thậm chí là chấm dứt hẳn . Cái lý do chính
đáng chính đáng nhất phải kể là tuổi đời của ACE mình đã đi vào ngưởng
cửa "Cuối Thu" . Biết thế , nhưng đôi lúc cũng cảm thấy chạnh lòng , và
thoáng nghe một nỗi buồn lắng đọng trong lòng .
May
là mình còn được một nơi tạm thời thay thế Tờ NS là Trang Mạng LLS3 ,
tôi cũng cố gắng thử nồi lại mối dây liên lạc . Đầu tháng 6 vừa qua ,
tôi cơ viết cho anh Lê Anh Kiệt một bức thư , trong đó tôi có tỏ lời
hoan nghênh và ngợi khen chị Nguyễn Thị Thêm , bạn thân của anh Phương ,
đã sẳn sàng hợp tác cùng anh em mình . Sau đó tôi thường xuyên mở Trang
Mạng LLS3 để theo dõi , nhưng không thấy thư hồi âm của anh Kiệt và
chưa thấy phổ biến thư này của tôi mà tôi có kèm theo một bài viết của
tôi . Vậy nhân đây tôi xin anh Phương bỏ chút thì giờ tìm dịp dọ hỏi anh
Kiệt xem có nhận được thư tôi không hay là nó đã thất lạc đâu rồi .
Xin
cám ơn anh trước . Và cũng xin gởi đến anh cùng quí quyến lời thăm hỏi
chân tình cùng lời chúc lành quí giá nhất . Đôi lời bày tỏ cùng anh .
Võ Văn Ca .
TB: Xin đính kèm thư tôi viết cho anh Kiệt để anh tường .
----- Mail transféré -----
De : CA VO <vovanca95@yahoo.fr>
À : Thong Tin <thongtinlls3@gmail.com>
Envoyé le : Lundi 4 juin 2018 15h39
Objet : Thư của CA ở Pháp .
Anh Kiệt thân mến ,
Thời
gian vẫn cứ lạnh lùng trôi và nhẹ nhàng lướt qua thật im lặng . Vậy mà
nó có đủ "nội lực" để đè nặng đôi vai của chúng mình , chồng chất trên
lưng ACE mình một mớ tuổi đời cao nghều nghệu . Cái hậu quả đương nhiên
của gánh nặng năm tháng trên vai là làm tiêu hao sức khỏe , bào mòn bộ
nhớ , từ đó hạn chế những hoạt động trên mọi lãnh vực , xóa bỏ bớt những
chương trình sinh hoạt dự định . Cụ thể là ngay việc liên lạc thư tín
giữa bạn bè để thăm hỏi nhau hay thông tin này nọ cũng thưa thớt dần và
từ đó xa cách mãi và không còn thực hiện nữa với nhiều lý do như sức khỏ
, đa đoan cuộc , không còn gì để nói hay thư từ chẳng còn tác dụng gì
khi tuổi đời của nhau đã đi qua ngưởng cửa " Cuối Thu".
Trường hợp của tôi cũng thế ! Thân phận tôi cũng vậy ! Tuổi tác đã hạn chế , đã ngăn chận biết bao việc
mà tôi ước muốn thực hiện . Thôi thì cũng đành phải tuân theo "cái qui luật đào thải " này . Thế nhưng ,
thỉnh thoảng cũng "nổi hứng" bất thần , quay ra cố gắng khai thác một dịp thuận tiên nào đó thử "trỏ lại
đường
xưa , lối cũ" của một thời vang bóng là nguệch ngoạc viết cho bạn bè
một vài lời thăm hỏi , rôi trang trải "chút tình , chút ý" cho vui trong
những tháng ngày còn lại . Cái việc cụ thể đó là mấy dòng tôi viết cho
anh trên đây , đồng thời tôi sẽ gởi kèm theo một bài viết hoài niệm thời
còn làm "thầy giáo" .
Xin bày tỏ thêm cùng anh rằng tôi thường cố gắng tìm cho được một ít thời gian để vào Trang Nhà LLS3
mong
đọc được những bài viết trang trải hay trao đổi ý kiến các bè bạn mình .
Nhân đây, xin bày tỏ lòng khâm phục sâu xa đối với Bác Sĩ Trần Văn Tích
, một Chiến Hữu Niên Trưởng của ACE mình . Anh là một tấm gương sáng
chói của ý chí , của quyết tâm kiên trì đấu tranh không mệt mõi cho Lý
Tưởng Quốc Gia , cho Chính Nghĩa Dân Tộc, chống lại chủ thuyết Cộng Sản
không có nhân bản bắng cách vạch trần một cách khoa học và cụ thể cái
sai lầm căn bản trong Lý Luận của nó và khi nó mang ra thực hiên thì đã
gây ra biết bao thiệt hại về vật chất và sinh mạng của nhân loại , đặc
biệt là đã làm tổn thương và tàn hại đất nước Viêt Nam . Anh Tích có mặt
trên từng cây số . Vết chân anh in trên mọi cung đường đấu tranh ở mọi
nơi trên toàn cầu .
Để
chấm dứt bức thư này , tôi không quên tỏ lời ngợi khen chị Nguyễn Thị
Thêm đã có những bài viết thật hay được anh Đỗ Hữu Phương sưu tập và
trích đăng . Bài viết với văn phong một nhà giáo , mang đầy chất "sư
phạm" , tiềm ẩn tính đạo đức của con người . Đồng thời xin cám ơn những
bè bạn khác đã cho tôi có dịp du nhập vào vòng tư tưởng dồi dào của các
bạn .
Võ Văn Ca .
TB: Tôi sẽ gởi tiếp cho anh bài viết của tôi trong một e-mail khác .
No comments:
Post a Comment