Tuesday, December 4, 2018


CHIẾN DỊCH GAFNER - Chương II - Đoạn 14 .

Anh Chị Em thử tưởng tượng xem khi anh chị tỏ tình cùng người bạn mà mình thầm yêu bằng tiếng Pháp :
_ Tu es mon grand amour !
Hay là :
_ Tu es mon ange !
Hoặc là :
_ Tu es tellement belle et gentille que je suis tombé amoueux de toi passionnément..., à la folie !

Cũng có thể bằng tiếng Anh :
_ You are my love !
_ You are my sweetheart !
_ You're so beautiful and so sweet , that I'll fall in love of you... passionately !

thì nó dễ dàng biết bao , nói lúc nào cũng được , nhưng vẫn với tư cách một người yêu bằng một mối tình chân thật.
Chứ nói bằng tiếng Việt thì tôi chắc rằng thà liếc mắt đưa tình , hay nói bâng quơ gián tiếp còn hơn là tỏ lời chải chuốt theo ý như tiếng Pháp hay tiếng Anh . Như :
_ Em là hiện thân một khối tình bao la của anh !
_ Em là Nàng Tiên kiều diễm của anh !
_ Em quá xinh đẹp và quá lịch sự để anh phải yêu em say đắm !
Những lời này nếu nói ra được thì cuộc tình phải thật là chín mùi , đôi trai gái đã gắn liền nhau một khối và ở vào một tình trạng thật là khắn khít và vô cùng thắm thiết . Nếu chỉ là sơ giao , mới thân nhau mà thố lộ bằng mấy câu tiêng "mẹ đẻ" này thì nó sẽ bị đoán là giả dối , cho là "cải lương" , "đóng kịch" , "ciné"...

Trở lại cái "cas" rất thực tế của cô Lữ Vân để phân tích , để thấy cho được và rồi phải thừa nhận và ca tụng muôn đời cái CAO CẢ của cô . Bởi vì đương sự tự dấn thân , nhập cuộc , tự nguyện hy sinh , âm thầm lặng lẽ gác lại một bên tất cả những gì thân thương , trang trọng và quí báu chỉ để trả Nợ Nước-Ơn Nhà mà không có một lời đòi hỏi đáp đền . Sứ mạng hoàn thành , đương sự ra đi về miền khởi điểm , cũng lặng lẽ , cũng âm thầm như khi cô đến , kề vai , sát cánh gánh vác một sứ mạng chung .

Chiến Dịch đã đạt được nhiều kết quả , xem như thành công . Mọi công tác hoạt vụ "hạ sơn hành hiệp" đã chấm dứt , chỉ còn công tác tham mưu , dự thảo Phúc Trình . Thực hiện đúng lời hứa , chúng tôi đưa cô Gafner trở về Thụy Sĩ , quê hương yêu dấu của cô để cô gặp lại gia đình và bè bạn . Chỉ còn lại một mình cô Lữ Vân . Chúng tôi giữ cô thêm một thời gian ngắn để tham khảo bổ túc bản Phúc Trình và cũng là dịp cuối cùng để trao đổi tâm tư ,
tình cảm . Chúng tôi dời nơi làm việc với 2 cô ở Khách Sạn , trả lại phòng , thanh toán mọi chi phí ở Hôtel , chuyển về một " Biệt Thự An Toàn" . Chúng tôi tổ chức thường xuyên những bửa ăn thân mật ở nhiều nơi , nhiều nhà hàng để chiêu đải cô Lữ Vân . Mấy ngày cuối ở Biệt Thự thật là vui , thật là thân tình , có thể gọi là đậm đà "nghĩa chiến hữu" . Ngoài giờ làm việc , chúng tôi chơi bài "carté" , đánh bằng tiền thật nhưng với số tiền tượng trưng , chúng tôi nghe nhạc , chúng tôi uống trà , chúng tôi ăn bánh "gouter" v.v...Trong niềm vui vẫn thấy có cái mầm buồn , có một cái gì như xúc động trong lòng , nó lắng sâu mà mênh mang ở phần cuối trái tim bởi vì chúng tôi biết rằng mình sẽ xa nhau , mỗi người một phương trời , chẳng biết bao giờ mới gặp lại nhau .
(Còn tiếp) . Võ Văn Ca .

No comments:

Post a Comment