CHIẾN DỊCH GAFNER - Chương II - Đoạn 17 .
Tôi
đi Pháp là do sự chọn lựa của các anh Giám Đốc Ban Quốc Ngoại , lúc đó ,
lần lượt có các anh Nguyễn Thành Long (Thiếu Tá , gọi là Long Đen vì
anh có nước da ngăm đen ) , anh Nguyễn Văn Hữu (Trung Tá) , anh Nguyễn
Văn Xuân
(Cựu
Thiếu Tá) và quyết định sau cùng trên chóp bu là anh Trương Kim Cang
(Quyền Đặc Ủy Trưởng) . Sự lựa chọn dựa theo tiêu chuẩn khả năng nghiệp
vụ , điều kiện học vấn thích ứng với địa bàn hoạt động và tuổi tác phù
hợp với
"ngụy thức" Sinh Viên , tức là còn trẻ để ghi danh vào Đại Học như mọi sinh viên .
Sau
một thời gian "bị đài qua Ban Quốc Nội" , tôi phải mặc nhiên tuân lịnh
và nổ lực hoạt động , đảm trách mọi công tác nội chính có kết quả khả
chấp , cái chân lý về "bản thân một người lính chân chính và bình
thường" của tôi đã được "âm thầm thừa nhận" và từ đó Quốc Gia có thêm
một người an tâm , thanh thản phục dịch theo khả năng hiện hữu của mình .
Những
điều tôi được tự do nói ra đây hôm nay chỉ là " đem tâm tình viết lịch
sử" , chứ nó chẳng có giá trị thời sự gì cả. Chỉ như một loại "di chỉ
khảo cổ" để nghiên cứu nhằm thỏa mãn cái kiến thức phổ thông về một
"thời kỳ có cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ . Ngoài ra tôi cũng
muốn , nhân đây, xin được bày tỏ lời cám ơn các vi lãnh đạo xưa cũ của
tôi đã cho tôi "trở về với tôi" , tôi vẫn là tôi , chứ không sơn phết
tôi lúc thành "con chốt xanh" , lúc thành
"con chốt đỏ" theo sự suy luận chủ quan của các vị qua những chi dấu lệch lạc và phiến diện .
Giả
từ cô Lữ Vân với bao niềm luyến tiếc, với đầy xúc động , tôi về nhà nói
lại cùng vợ con tôi về việc cô Lữ Vân dự đoán tôi sẽ xuất ngoại để công
tác trong nay mai . Hai vợ chồng tôi chỉ ghi nhận để biết vậy thôi .
Chứ đâu có chỉ dấu gì để tin hay không . Thật sự trong lòng tôi cho đó
là "một huyền thoại" được trang trải "cho đẹp lòng nhau" ,
nhưng
sao cô Lữ Vân , một người bạn "chính chắn , sérieuse " , lại dám khẳng
định như thế với những chi tiết cụ thể mà còn bảo tôi về báo tin lại cho
vợ hay để chuẩn bị . Thế mà "cái huyền thoại này" đã thành sự thật .
Lời của cô Lữ Vân đã linh ứng . Tôi còn biết nói gì hơn là xin "tạ lỗi"
cùng cô về việc tôi không tin lời cô và cho đó là một
"huyền thoại" .
Chiến
Dịch Gafner vừa chấm dứt , việc xử án các bị can chưa được thực hiện
thì tôi được gọi khẩn cấp , chuyển trở lại Ban Quốc Ngoại để làm thủ tục
xuất ngoại công tác .
Tôi sống kiếp xa nhà thêm hơn 4 năm nữa .
Trước
khi xuất ngoại , bổng anh Long quyết định bồi hoàn cho tôi mọi "công
tác phí" về đầu mối , về quản trị và tiết xúc Tình Báo Viên trong lãnh
vực ngoại kiều , tôn giáo , về tổ chức đối lập , cả về công tác theo dõi
v.v... mà tôi đã tự động xoay sở chi ra trước cho công việc tiến hành
đều hòa . Anh Long còn cho tôi truy lãnh đủ mọi phụ cấp luật định về
chức vụ , về quản trị điều hành từng cơ sử theo nội qui ban hành . Một
số tiền cũng khá to so với đồng lương hiện hữu của tôi . Ngoài ra lúc ấy
vợ chồng tôi còn được 1 người bạn quản trị viên sáng lập một ngân hàng
giúp đở cho "đầu tư" một số tiền nhỏ vào Ngân Hàng với lãi xuất "đải
ngộ" cao và dài hạng .
Nhớ
sự gợi ý của cô Lữ Vân và với lời đề nghị thân tình bè bạn của anh Long
, vợ chồng tôi dùng một phần của khoản tiền này để tổ chức những bửa
tiệc khoản đải bè bạn đã công tác với tôi trong mọi hoạt động . Sau đó
trích ra một số tiền cho 1 số anh em trong Phủ mượn tạm để giải quyết
những khó khăn về tài chánh trong cuộc sông hằng ngày như vợ sinh , con
ốm v.v... ( Xin được thêm đôi lời "ngoài đề tài" là khi Phủ "sập tiệm" ,
chết theo vận nước , anh chưa kịp trả nợ cho tôi thì số nợ này coi như
đã trả xong và tôi coi như là một món quà biếu .)
(Còn tiếp) . Võ Văn Ca .
No comments:
Post a Comment