Tuesday, January 16, 2018

Thư tình của Napoleon (CA VÕ dịch)

 Rome, ngày 03 Tháng 03 năm 1796

              Joséphine ! mãi gọi tên em , người Tình yêu dấu !
Anh không để một ngày nào trôi qua mà không nghĩ đến em để mà thương yêu em . Không đêm nào mà anh không nằm mơ thấy anh đàng ôm siết em trong vòng tay anh say đắm . Không khi nào anh uống một tách trà mà không bài bát , thậm chí là nguyền rủa cái vinh quang và lòng tham vọng đã làm cho anh dấn thân vào chinh chiến để phải xa cách em , một hiên thân linh hồn cuộc sống đời anh . Giữa những công việc tham mưu tác chiến , công tác duyệt qua các đơn vị hành quân , đi thanh tra các doanh trại kỵ binh đang chuẩn bị sẳn sàng sáp chiến, vậy mà bóng dáng Joséphine của anh vẫn duy nhất hiện
diện trong lòng anh , chiếm đóng tim anh , chế ngự trí óc anh , thu hút lấy suy tưởng của anh . Nếu anh xa em nhanh chóng như tốc độ của thác lũ trên dòng sông Rhône thí đó là điều kiện , là một cách để gặp lại em cũng nhanh chóng như vận tốc thác lũ này . Nếu giữa đêm anh thức dậy làm việc để hoàn tất kế hoạch hành quân là để anh có được một ít thì giờ rảnh mà đón tiếp người tình dịu dàng của anh và em có thể đến sớm hơn vài ngày theo anh yêu cầu khi anh xong việc . Anh gằn liền với em như thế , anh hòa nhập và tan biến vào em như thế . Vậy mà trong bức thư của em viết cho anh ngày 23 đến 26 Tháng Sáu vừa qua , em đối xử với anh thật lạnh lùng , khi em nở gọi anh bằng " Ông " .
 Nếu anh gọi em bằng "Bà", cái "từ" để gọi chính em đó, thì thử hỏi xem nó sẽ lạnh nhạt ra sao , nó sẽ lạt lẽo đến dường nào ! Thật là tồi tệ ! Em có thể nào lại vô thức viết cho anh một bức thư như thế sao ! Nó hàm chứa một thái độ lạnh lùng quá đáng . Rồi thì từ ngày 23 đến 26 , còn lại 4 ngày, em đã làm gì mà em không viết cho chồng mình một lời nào . Anh có đầy mặc cảm và buồn chán khi mãi nhờ em đã nhẫn tâm gọi anh bằng "Ông", một lời lạnh lùng cho anh nhận thấy sự vô cảm nằm trong đấy . Và cũng trong 4 ngày này anh vô cùng hối tiếc về thái độ lạnh lùng trong những ngày qua của anh đồi với em . Chắc chắn điều bất hạnh sẽ dành cho ai gây ra chuyện bất bình này đã làm phiền lòng cho nhau . Niềm tin và cả sự Ngẩu nhiên (mà chính 2 yếu tố này đã từng giúp anh giải quyết tốt mọi tình huống trong cuộc đời anh ) sẽ làm cho anh nhận biết rõ sự Trừng Phạt sẽ áp đặt cho anh và buộc anh phải gánh chịu nỗi thống khổ tột cùng . Anh cho rằng ngay cả ở Địa Ngục cũng không có sự thống khổ đớn đau như ở trên Trần Thế này . Ở dưới đấy cũng chẳng có sự thịnh nộ , cũng không có cơn giận giữ như ở cõi trần tục .Trên trái đất mới có loài Rắn độc , chứ chắc chắn dưới đấy không có loại này . (Anh không hiểu thâm ý của Napoléon khi đề cập đến loài Rắn độc . Theo sự so sánh cường điệu và quá đáng dân gian thì Con Rắn tượng trưng cho người Đàn Bà).
Ôi! Tiếng "Ông" quái ác ! Sao em đành lòng gọi anh qua tiếng "Ông" cay đắn vậy? Anh tự hỏi không biết điều gì sẽ xảy ra trong 15 ngày sắp tới . Tâm hồn anh đang quá sầu thảm . Trái tim anh đã trở thành một tên nô lệ cho cuộc tình của chúng mình . Và trí tưởng tượng viễn vong dồn dập đã làm cho anh lâm vào nỗi âu lo , sợ sệt không đâu...
Có phải "Em yêu anh ngày càng ít hơn" ? Và nếu đúng như thế , có lẽ em sẽ cảm thấy dễ chịu và an ủi hơn trong lòng em . Một ngày kia "Em sẽ không còn yêu anh nữa " , thì hảy nói thẳng thắn một lời cùng anh . Dù một lời làm tan nát lòng nhau ! Ít nhất anh cũng sẽ xứng đáng với cái tai họa này là vĩnh viễn mất em trong Đời, trong Tình Yêu . Thôi thì vĩnh biệt người Đàn Bà mà anh yêu quí , mà anh nhớ thương . Vĩnh biệt cả những cơn sóng gió . Vĩnh biệt luôn cả niềm Hạnh Phúc và cả tia Hy Vọng . Vĩnh biệt Tâm Hồn của đời anh là chính Em đó và chinh nó cũng đã gây chi anh biết bao là nỗi lo âu , biết bao điều sợ sệt. Nhưng quái ác , cũng chính nó lại là nguồn cảm hứng hoan lạc , là những xúc động vừa mãnh liệt vừa êm đềm vừa khoái cảm .
"... Em là hiện thân chính cái Tâm Hồn này , anh thừa nhận với em như vậy, và chính nó đã mời gọi anh ra với Thiên NHiên , đi vào cõi Đất Trời để mà dấn thân hành sử cái nghiệp của đời mình qua những việc làm , qua những động tác  mãnh liệt , uy lực như vũ bão , rền vang như sấm sét , như sức mạnh của ngọn núi lửa trong cơn phun trào phún thạch chỉ để trị quốc và bình thiên hạ . Vậy mà An Gia thì chưa thể , bởi vì anh chưa chiếm được trọn lòng em . Anh không đòi hỏi ở em Tình Yêu Bất Diệt , cũng không đòi hỏi lòng Thủy Chung hay sự Trung Thành vô bờ bến . Ngày mà em mà em nói :" Em yêu anh kém hơn những ngày qua ." , chứ không cần phải nói " Em không còn yêu anh nữa" ,thì lúc ấy sẽ là ngày cuối cùng chấm dứt cuộc đời anh . Nếu tim anh có đủ sự đê hèn để yêu em mà không cần em phải đáp trả thì anh sẽ bóp nát nó ngay , sẽ cằn xé nó ra từng mảnh...
Joséphine ! Này Joséphine ! Em có còn nhớ thỉnh thoảng anh nói với em rằng "Thiên Nhiên đã cho anh một tâm hồn đầy nghị lực, một ý chí quyết đoán . Nhưng cũng chính cái Thiên Nhiên này lại tạo dựng em trên biết bao là nhung lụa êm đềm , trên vô vàng gấm hoa rực rỡ . Em phải biết và ý thức được điều này cùng anh để mà em an phận hay hân hoan trong cái ân phúc đó .Xin lỗi em! Cho anh được hỏi em một lần nữa " Có phải em không còn yêu anh nữa ?" .
Phải hỏi lại như thế ví em là Linh Hồn của đời anh mà Đời anh thì lại lao vào , thì lại dấn thân vào những công trình , vào những hành động điều phối rộng lớn , vào những kế sách thu tóm trong tay mọi điều to tác . Thế mà , rồi cũng phải nhận chịu một sự thua thiệt  là Trái Tim đầy nhiệt tình mà chân thật của anh lại bị em chiếm ngự, và em đã gieo vào đấy những nỗi lo âu dằng dặc làm cho anh đau khổ khôn cùng . Anh hối tiếc và buồn phiền trong lòng khi không thể gọi tên em liên tục vì bận lo bao cuộc chiến và những lãnh vực quan yếu khác liên hệ đến vận nước của mình . Anh cứ mãi trong chờ những gì em viết cho anh . Thôi ! Xin chào em nhé! Nếu sự thật là "Em không còn yêu anh nữa " , vậy thì anh cứ tha hồ , cứ tự do mà trang trải những lời trách móc đắng cay, bày tỏ những lời than vãn bi thương cùng em . Nhưng dẫu cho thế nào đi nữa anh cũng vẫn yêu thương em cho đến hơi thở cuối cùng .
TÁI BÚT:  Cuộc chiến năm nay sẽ leo thang , lan rộng khẩn cấp và không còn biết tình hình chiến sự sẽ diển biến ra sao . Anh đã ra lịnh cho Cục Tiếp Vận cung cấp cho Đoàn Kỵ Binh Tác Chiến của anh lương thực , thực phẩm tươi và quân trang, nhất là trang phục tác chiến bằng da thú . Các chiến sĩ của anh đã thể hiện lòng tin nơi anh, một niềm tin  tuyệt đối tiềm ẩn mà anh không thể diển tả ra được, nhưng anh rất hài lòng . Duy chỉ có em , một mình em , là làm anh sầu khổ và dày vò đời anh. Nhưng trớ triêu thay! Cũng chính em lại là niềm khoái cảm mãnh liệt lẫn trong sự ray rứt khôn nguôi bao trùm lấy đời anh . Một nụ hôn nồng nàn dành riêng cho em . Những nụ hôn âu yếm gởi về các con của em mà em ít đề cập đến . Tất nhiên , chuyện các con chỉ sẽ làm dài thêm bức thư của em .
Anh nhắc lại em rằng những người khách mà em mời viếng thăm vào 10 giờ sáng sẽ không vui thích gì mà đến gặp em đâu . Em nên biết điều này . Ôi! Lại cũng chỉ vì một người Đàn Bà !!!
Napoléon Bonaparte .

No comments:

Post a Comment