Sunday, September 23, 2018

Thư Võ Văn Ca gởi đến Anh Chị Em bè bạn .


Anh Kiệt thân mến ,
Tôi viết mấy lời này cho anh khi tôi vẫn còn nằm trong Bịnh Viện vì lâm phải trọng nạn .
Được bè bạn gởi lời thăm hỏi khi hay tin tôi bị trợt chân té ngã nặng phải đưa đi BV cấp cứu, nên tôi xin anh đăng tải trên LLS3 lời cám ơn và đôi dòng tường trình về tai nạn của tôi . Xin cám ơn anh .
Võ Văn Ca .
TB: Tôi được BS cho rời BV trở về nhà ngày 17/09/2018 .
Sau đây là bức thư tôi gởi đến Anh Chị Em bè bạn .

     Anh Chị Em và bè bạn thân tình ,
Xin báo tin cùng ACE và bè bạn là tôi đã lâm phải một tai nạn trầm trọng , trợt chân té ngữa làm gảy 3 thanh xương sườn bên phải , nằm bất tỉnh . Bây giờ viết mấy dòng này như là "người về từ cõi chết".
Chiều Thứ Hai , 13/08/2018, từ phòng khách tôi sửa soạn ra mảnh vườn con sữa chữa cái cửa cây , mang xong đôi giầy lao động tôi đứng dậy trên tấm tapis đặt trước cầu thang lên lầu nhà tôi . Tấm tapis trơn làm tôi trợt theo tấm tapis và té ngữa . Toàn thân đập quá mạnh vào các bậc than lên lầu . Tôi nằm bất tỉnh trên sàn nhà . Mooti chập sau tôi hồi tỉnh , mở miệng gọi vợ tôi đang làm việc nhà trên lầu . Không hay biết tôi bị té ngã , bà từ từ bước xuống lầu , thấy tôi nằm soài bất động trên sàn nhà , hoản loạn chạy đến đở tôi dậy . Nhưng bà không đủ sức đở tôi lên . Bấy giờ tôi đã tỉnh , cố gắng chịu đau,tôi bò đến cái ghế canapé đặt gần đấy. Với sự trợ giúp của vợ tôi , tôi trèo lên được canapé và nằm dài trên đấy . Tôi cố định tỉnh để biết rằng nếu ngã té chạm đến hay gẩy cột sống là tôi sẽ bị bài liệt toàn người . Còn nếu va vào đầu nặng , chạm đến não , thì sẽ bị bán thân bất toại. Tôi cố thử cử động chân và tay , rồi xoay đầu qua lại . Tôi làm được điều này , tức là không có gẩy cột sống và không có bể đầu . Lúc đó thì cơn đau phát ra dữ dội , tôi cảm thấy nghẹt thở , như có một lực gì đè ép lòng ngực mình . Vợ tôi gọi điện thoại báo cho thằng con trai ở gần nhà vợ chồng tôi, vừa mới đi làm về là tôi bị té nặng . Nó cấp tốc chạy sang , thấy tôi nằm bất động nhưng còn tỉnh. Nó trở về lấy 2 tubes pommade chóng đau nhức đưa cho vợ tôi để thoa cho tôi và nó trở về nhà ăn cơm chiều rồi sẽ trở qua . Vì cơn đau nhức ở lòng ngực quá mãnh liệt tôi không cho vợ tôi đụng vào người tôi và thoa pommade . Hơi thở càng ngày càng khó khăn , cơn đau cang lúc càng dữ dội , tôi bảo vợ tôi phải gọi ngay Pommier, SAMU hay xe cứu thương chở tôi vào Bịnh Viện cấp cứu .Vợ tôi liền gọi điện thoại cho thằng con trai và cả đứa con gái , cũng ở gần đấy , bảo chúng nó chạy sang nhà tôi để giúp vợ tôi gọi xe cứu thương đưa tôi đi cấp cứu ở Bịnh Viện . Tôi được đưa vào BV Trung Ương Tỉnh lúc khoảng 2 giờ khuya . BV làm Radiographie chẩn bịnh và cho gia đình tôi biết là tôi bị gẩy 3 thanh xương sườn bên phải lòng ngực , phìa sau lưng . BV liền làm thủ tục chuyển tôi sang một Bịnh Viện Chuyên Khoa vè gẩy xương . Tại BV chuyên khoa này tôi vẫn nằm bất động , đau nhức khủng khiếp vả tôi còn ói ra những gì có trong dạ dày . Tôi được truyền ngay vào máu các nước dung dịch mà mình thường gọi là nước biển và những bộc nylon khác chứa dung dịch chống ói và chống đau nhức cực mạnh trong đó có chất "morphine" .
Tôi nằm chữa trị ở BV Chuyên Khoa này 3 tuần lễ .
Sau khi làm Scanner và Radiographie , Bác Sĩ chữa trị cho tôi biết : Tôi bị gẩy 3 thanh xương sườn số
7,8 và 9 ở bên phải lòng ngực , phía sau lưng . Trường hợp gẩy xương của tôi tuy nặng nhưng không thuộc loại trầm trọng là xương sườn gẩy không lòi ra làm rách màn bộc và đâm thủng phổi (hoặc gan và thận) . Trường hợp trầm trọng này phải làm phẩu thuật và việc chữa trị rất phức tạp , đòi hỏi nhiều thời gian . Như vậy trường hợp của tôi không có trầm trọng , hãy yên tâm nằm chữa trị ở Bịnh Viện.
Một bà y tá chăm lo cho tôi rất lịch sự , bà cho tôi biết bà đã làm gần 10 năm ở một BV chuyên chữa trị cho các công nhân "Phu khuân vác bến tàu" bị té gấy xương. Đa số các phu bến tàu té gẩy xương sườn thường lòi ra đâm thủng phổi , gan hay thận . Tất cả đều phải giải phẩu , lấp ráp , khâu vá . Việc chữa trị rất lâu dài . Bà nói tôi bị rủi nhưng còn được một chú may mắn và chúc tôi mau lành bịnh.
Cách chữa trị cho tôi ở BV chuyên khoa , theo sự ghi nhận chủ quan của tôi , thì đơn giản. Chỉ cần cho truyền vào máu loại dung dịch dinh dưỡng , không rõ có thêm thuốc gì không , cộng thêm các túi nylon dung dịch chống đau nhức cực mạnh đủ để tôi chịu đựng được cơn đau vì xương gẩy và do những chấn động gây ra ở vùng quanh lòng ngực . Liên tục truyền các dung dịch này suốt thời gian tôi không thể cử động được và ngồi dậy ăn uống được . Tôi chịu đựng như thế khoảng 1 tuần lễ thị tôi cảm thấy bớt đau , cử động nhẹ được , nằm trên giường ăn uống được . Một vài ngày sau BS cho ngưng truyền dung dịch .Nhưng tiếp tục cho uống thuốc bằng đường miệng .
Vì xương gẩy không lòi ra làm rách màn bộc nên không cần phải băng bó hay thoa thuốc gì cả , mặc dầu tôi vẫn còn cảm thấy lâm râm đau ở lòng ngực và nơi có vết bầm tím đen phia sau lưng , to bằng một bàn tay . Xương sườn gẩy tự động hàn gằn lại lần hồi theo thời gian .
Sau 3 tuần lễ chữa trị , BV chụp hình lại kiểm tra thì thấy các vết gẩy có chỉ dấu bắt đầu hàn gắn lại được , nhưng còn "mong manh" , nên phải cẩn thận , không được cử động mạnh . Nhận thấy bịnh tình chuyển biến khả quan , BV quyết định chuyển tôi sang một Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng Cơ Thể . Ở đây tôi được hướng dẫn làm các động tác để phục hồi lại hoạt động bình thường của chân tay như tập đi đứng , bước qua các chướng ngại nhỏ , leo lên , leo xuống các bậc thang v.v.. Khi thấy mình đi đứng tốt ở trong phòng tập , Huấn Luyện Viên (Rééducateur) hướng dẫn mình đi dạo ngoài trời , lên xuống các mô đất cao . Thời gian tiếp theo là vào một phòng thể dục tập các động tác co , gắp các khớp xương và cơ bắp của chân, tay, vai và cổ . Tôi luyện tập ở Trung Tâm này khoảng 2 tuần lễ thì được phép trở về nhà để tiếp tục chữa trị dưỡng thương . Sau 1 tháng phải đi kiểm tra lại .
Suốt thời gian ở BV cũng như ở Trung Tâm PHCN , vợ tôi hằng nhay túc trực bên giường bịnh , thay các Nữ Trợ Tá Dinh Dưỡng (Aide soingante) mà họ có nhiềm vụ giúp bịnh nhân ăn uống , làm vệ sinh thân thể v.v... khi họ chưa có thể ngồi dậy được . Vợ tôi xin thay họ làm một phần công việc giúp tôi , nhx đút tôi ăn uống , dẫn đi toilette kéo theo cái xe chằng chịt các ống nylon truyền dung dịch . Ở Trung Tâm PHCN thì vợ tôi tằm rửa ,lau chùi mày mặt và thay quần áo cho tôi chẳng khác nào một bà mẹ nuôi một đứa con lúc nó còn bé thơ .
Nằm trên giường bịnh , tôi tâm sự cùng vợ tôi rằng :" Anh chỉ để một nửa đời anh để trả nợ nước . Một nửa đời còn lại anh dành trọn để trả ƠN em."
Nhưng khổ một nỗi , thực tế phủ phàng là ƠN NỢ sao lại ngày càng chồng chất . Đến lúc bạc đầu , khi tuổi đời của tôi đã bước vào giai đoạn "cuối thu" mà vợ tôi vẫn còn phải nuôi tôi cho ăn uống, tắm rửa như một đứa trẻ thơ khi tôi lâm trọng nạn , hơn cả lúc tôi bị cầm tù trong các Trại Tú Cộng Sản ở ngoài Bắc , vợ tôi cũng đã lặng lội đi thăm nuôi tôi suốt 9 năm trời để tôi sống còn . Trong khi đó , ngay ngày hôm nay đây , khi tôi viết mấy dòng nay , thì Đất Nước tôi vẫn còn đắm chìm trong những nỗi gian truân . Vậy thử hỏi biết đến bao giờ tôi mới đền đáp được những ơn nghĩa cao dầy này . Trên giường bịnh cô đơn , trong nỗi buồn thầm lặng , tôi mới nhận chân được rằng khi mình còn đi đứng , còn sinh hoạt được cùng gia đình và hoạt đông được ngoài xã hội thì đó đã là một cái "PHÚC" rồi và cũng nên kiểm nghiệm thêm để ý thức được các ân phúc khác mà mình hiên có thì mới mong giảm thiểu được một phần nào những nỗi khổ dẩy đầy trong cuộc sống trên cõi trần này .
Vài lời trang trải cùng Anh Chị Em và bè bạn thân tình . Nhân đây xin tỏ lòng tri ân sâu xa đến các bè bạn đã gởi lời thăm hỏi khi hay tin tôi đang lâm trọng nạn .
Thân ái chào Anh Chị Em và bè bạn .
Võ Văn Ca .

1 comment:

  1. Chào anh Ca,
    Xin lỗi anh vì tôi không ở nhà nên không đọc thư anh mãi tới hôm nay. Chúng tôi đi cruise vòng quanh nước Nhật và Đại Hàn, trên tàu lại không có internet. Cũng may đã có anh Phương đăng thư lên diễn đàn phụ với tôi.
    Đọc thư anh tôi không biết nói gì hơn là xin chia buồn bởi ở tuổi mình thì việc này rất dễ xãy ra. Nhất là cư ngụ trong những nhà có cầu thang cần cẩn trọng nhiều hơn. Già rồi, xương cốt trở nên giòn, dể gảy.
    Cầu chúc anh sớm bình phục.
    Thân mến.

    ReplyDelete