Tuesday, October 30, 2018

Đoạn 17 - Chiến Dịch Gafner

Đoạn 17 - Chiến Dịch Gafner .

"... Muốn có hương vị đặc thù , chính cống của Chú Ba về điểm tâm
thì phải vào Cholon . Điển hình là nhà hàng Á Đông ở đường Trần Hưng Đạo , quận 5 . Không khí ồn ào , náo nhiệt phản ành đúng cách sống của "cộng đồng người Tàu" vào lúc buổi sáng mờ của cái gọi là "Điểm Sấm"  . Có đủ loại bánh , hấp nóng tại chỗ trong cái tràn to làm bằng tre : bánh bao , xíu mại , há cảo, dầu cháo quảy, bánh tiêu . Có cả bánh gọi là "bá chạn"  , giống bánh chưn, nhưng nhỏ hơn , chừng 1/4 bánh chưn , nhưn thập cẩm , đủ loại thit,
 đặc biệt có trộn khoai cao mà người Tàu thích ăn .Dĩ nhiên không thể thiếu 1 tô Hủ tiếu hay 1 tô mì Quảng Đông .)


Trở lại chuyện Cô Gafner và Tôi .
Dĩ nhiên cô Gafner "a pris la petit déjeuner" theo kiểu Tây , nên chỉ gọi café au lait , une tartine avec confiture de fraise , et un croissant , đơn giản như vậy .
Vi tế nhị và có thêm một chút "galanterie"  , tôi cũng gọi các món điểm tâm giống như cô bạn của mình . Mặc dầu tôi chẳng thấy thích gì các món ăn này . Sau cùng tôi mời cô uống một ly trà Lypton , nhạt nhẽo đối với cái "gout saigonnais" của tôi . Tất nhiên là tôi bỏ tiền túi của tôi để trả chi phí bữa điểm tâm này , không bao giờ có chuyện "remboursement" của Phủ .

( Lại xin mở dấu ngoac thêm một lần nữa để nói mấy lời "tản mạn" rằng đã biết bao lần tôi đã từng mở "hầu bao" riêng tư của mình để chi trả các chi phí công tác mà tôi đảm trách thực hiện cho Phù , tức là phục vụ cho Quốc Gia mình . Như lúc tôi hoạt động ở bên Pháp ,tôi tự mua một chiếc xe hơi , nhu cầu không thể thiếu cho hoạt động ở cái nước văn minh nầy, tự trả các thuế khóa về chiếc xe , nhiên liệu đi công tác trên toàn lãnh thổ nước Pháp và cả mấy nước Châu Âu mà VC tổ chức những hoạt động tuyên vận v.v... Còn vấn để điều khiển và quản lý "Tình Báo Viên"  (đuợc Phủ tuyển dụng)  , tôi cũng tự chi trả mọi khoản tiền về quà biếu , về tiếp xúc ăn uống ở nhà hàng , ở quán Café v.v... Phủ không hề bồi hoàn cho tôi "một cắc"  !!
Đặc biệt là Phủ chỉ đạo tôi sang theo dõi những hoạt động và những cuộc hội hộp quốc tế bất thường , đặc biệt của VC ở bên Đức , nhất là ở bên Thụy Sĩ , tôi lấy danh nghĩa Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hiệp Hội Ái Hữu Sinh Viên ở Pháp mà tham dự . Mấy lần này tôi cũng móc tiền tui tức là tiền lương của tôi , của vợ và tiền phụ cấp cho con tôi mà Quốc Gia "bang phát"  .
Những đóng góp tự nguyện này của tôi chắc chắn các anh Quyền DUT Trương Kim Cang , các anh Giám Đốc Ban E (Quốc Ngoại)như anh Nguyễn Thành Long (Long Đen)  , anh Nguyễn Văn Hữu , anh Cựu Thiếu Tá Nguyễn Văn Xuân . Biết chỉ danh để trong bụng , miễn sao "Cửa Tiệm ở Pháp vẫn mở , hoạt dong đều hoà và có thu nhập khả chấp"  .
Đó là thời "điêu tàn quyền lực " của Phụ , để đến đổi cá nhân Cán Bộ Tình Báo chính thức của Phụ cũng bị mấy anh Cảnh Sát "bắt nhốt chơi cho biết mặt". Trong tình cảnh này tôi phải buộc miệng nói ra câu cho vui nhưng cũng có ý than thở :" Tha bi BẮT LINH , còn hơn bị LÍNH BẮT ."
Phủ chỉ biết chỉ huy , điều khiển Cán Bộ mình "đánh giặc" về phần "chiến thuật" như một tên lính ,chứ chẳng hề có kế sách đào tạo nhân viên mình hiểu biết vững chắc về chính trị về "chiến lược" và có chương trình thông tin chân thật , đầy đủ về tình hình đất nước trong từng thời kỳ , khả năng về mọi mặt của Đất Nước cho mọi Cán Bộ , là rường cột của Quốc Gia , để họ nắm bắt lấy và biết được mà hành sử , phản ứng và có phương cách giải quyết hợp tình , hợp lý và hợp thời theo khả năng mà họ được đào tạo và tiếp thu .
Đến lúc Quốc Giả suy sụp , mất nước đến nơi , cái khuyết điểm này mới có những hậu quả thật ê chề ! Từng Cán Bộ ngỡ ngàng , ngơ ngác trước hiện tình và cuộc thể của Đất Nước mình mà mình là một Cán Bộ của Trung Ương Tính Bảo cũng chẳng hay biết gì , không khác nào như một người dân thường . Họ cảm thấy xấu hổ và thẹn thùng trong lòng mình .
Nỗi lòng này cũng đã được anh Lê Anh Kiệt phân tích và trang trại trong phần Dẫn Nhập của quyển Hồi Ký mà anh đã cho ấn hành .
Tôi còn nhớ vào thời kỳ Quốc Gia lâm dần vào cảnh suy tàn , mỗi ngày mất dần từng mảng đất thân yêu rộng lớn , quan trọng . Ngỡ ngàng ,  "nước đã tới trôn", mạnh ai nấy đành để cho số phận mình trôi theo Vận Nước điêu tàn , hoặc là chỉ phản ứng hoạ may theo cách nghĩ, theo cách suy luận chẳng có mấy giá trị của mình .
Cảnh tượng bè bạn , đồng nghiệp , chiến hữu và của cả chính tôi trước ngày "sập tiệm" không khác nào bầy gả con mất mẹ , đúng là "un groupe de poussins orphelins"  , lao xao , hoan loan khi mà bầy diều hâu đang há mỏ , xòe móng , chớp cánh , bay lượn qua đầu mình .
Bơ vơ , lạc lõng trên quãng đường định mệnh nghiệt ngã, chỉ bằng một gang tay là từ Bến Bạch Đằng ra đến số 2 Nguyễn Hậu .Và chấm dứt ở đây để đời mình gắn liền vào số phận đắng cay của toàn thể Quân-Dân-Cán-Chính Miền Nam , đành buông tay mà câm hận nhận lấy cái kiếp "từ đấy chung thân " dưới cái gọi là chế độ Cộng Sản Việt Nam thất quá là gian manh .)
Lại trở về câu chuyện Gafner :
Tuần Café vừa xong, thì anh L. và cô L.V. lần lượt đến . Một ngày mới bắt đầu cho những cuộc phiêu lưu sinh động mới của 1 đoạn đời Tuổi Trẻ Dấn Thân . Và để cho riêng tôi thêm được một ngày mà Yêu Thương Đất Nước , Quê Hương , yêu thương gia đình , bè bạn , chiến hữu và cả yêu thương bản thân mình nữa . Một ngày nữa cho tôi ân phúc mà ý thức và nhân chân được cái CHÂN-THIỆN-MỸ để điều hướng tư tưởng cũng như hành động của mình .

(Còn tiếp) Võ Văn Ca .

No comments:

Post a Comment