Những bài viết ngắn: Tôi và Nước Mỹ:
Bài 2
Thật là đau đầu: Di dân hợp lệ hay bất hợp lệ?
Tôi là một người
di dân, vậy tôi phải đứng trên quan điểm nào?
Ủng hộ hay phản đối những luật mới về di trú? Sự việc mà chính phủ của ông Trump đang hành
xữ về vấn đề di trú đang là một tranh cải diển ra hầu như khắp nước Mỹ trong mấy
ngày qua, nhất là ở những nơi mà thành phần di dân đang chiếm một số lượng lớn.
Thật ra kể từ
ngày bước chân vào nước Mỹ tôi đã nghe rất nhiều về việc này nhất là vì lúc ấy
tôi ở ngay khu Little Saigon, nơi được mệnh danh là thủ đô của người tỵ nạn Việt
Nam. Sự kỳ thị đối với người di dân
không chỉ diễn ra đối với người bản xứ mà còn ngay cả đối với người di dân với
nhau. Người đến trước kỳ thị người đến
sau, người có chút tài sản hay học thức kỳ thị người ít học hoặc kém may mắn,
người thuộc chủng tộc này kỳ thị người thuộc chủng tộc kia, vân vân… Có lẽ chính vì vậy mà tôi đã vội vàng rời bỏ
nơi đó để về nơi “khỉ ho cò gáy” có một cái tên rất kỳ cục là Kalamazoo, thuộc
tiểu bang Michigan để chịu đựng cái tuyết lạnh!
Thà bị kỳ thị bởi sắc dân đa số còn có lý hơn bị kỳ thị bởi chính những
người cùng chủng tộc, cùng hoàn cảnh với mình!
Ngoài ra có một điều rất nghịch lý nữa là chính những người thiểu số lại
kỳ thị với cả những người thuộc khối đa số!
Tôi nói điều này chắc có nhiều vị lên tiếng phản đối, nhưng quý vị hãy
thử nghĩ lại xem, có bao nhiêu gia đình tìm cách này hay cách khác để cản trở
con cái mình kết hôn với người Mỹ (trắng hoặc đen) đó là chưa nói đến người Mỹ
chính gốc, tức là người da đỏ? Vậy thì
mình đừng ngạc nhiên khi họ kỳ thị mình!
Nói lòng vòng về
kỳ thị để hiểu thế nào là sự bao dung của đất nước Mỹ. Người Mỹ gọi đất nước này là một “melting
pot”, có thể dịch một cách nôm na là “nồi xà bần”! Tất cả những món ăn thừa thải bỏ vào chung với
nhau rồi nấu lên để trở thành một món ăn mới, không biết gọi tên là gì nên gọi
là món “xà bần”! Tuy gọi là “xà bần”
nhưng ít ra cũng không thể chứa đựng những thứ “hôi thiu” bởi vì bỏ chúng vào thì
chỉ còn có một cách duy nhất là đem đổ bỏ cả cái nồi xà bần ấy đi chứ còn xữ dụng
vào đâu được nữa? Vậy thì dù là những
món “xà bần” cũng phải qua sự gàn lọc chứ không thể nhắm mắt mà bỏ vào. Cái “melting pot” của nước Mỹ cũng vậy thôi,
cho dù đất nước này là một “hợp chủng quốc” nhưng cũng đến lúc phải chọn lựa những
thành phần khả dĩ có thể xây dựng cho đất nước này chứ không thể thu nhập một
cách bừa bãi được. Tôi nghĩ đó chính là
chính sách về di trú của chính quyền Mỹ, mà ông Trump chỉ là người đang đứng
mũi chịu sào cho dư luận khen chê.
Cũng có người
cho rằng nước Mỹ được thành lập bằng những tội phạm từ Âu Châu, những bọn cướp
biển Vikings, những người bị đi đày… Vậy
tại sao bây giờ lại phân biệt “legal với illegal immigrants”? Điều này đúng, nhưng không đúng! Bởi vì thời xa xưa ấy chưa có luật pháp để
phân biệt thế nào là đúng luật với không đúng luật. Luật của những ngày sơ khai chỉ dựa trên sức
mạnh, dựa trên cây súng. Chẳng lẻ bây giờ
mọi người muốn trở lại cái thời “hồng hoang” ấy hay sao? Chẳng lẻ mọi người lúc nào cũng phải thủ cây
súng trong người để thực hiện cái luật của thời “bắn chậm thì chết” hay sao?
Ngay cả những
người Việt Nam “tỵ nạn Cộng Sản” dù bằng thuyền, dù đi đường bộ, dù là HO, hay
do gia đình bão lãnh hoặc là con lai vân vân, chúng ta đã trải qua biết bao
nhiêu sự điều tra, thanh lọc (mà bây giờ người ta thường gọi là “phỏng vấn”) mới
được bước chân vào đây? Có thể quý vị
thuộc thế hệ thứ hai thứ ba không biết điều này, nhưng những người thuộc thế hệ
thứ nhất chắc không thể quên! Những điều
ấy để làm gì nếu không phải là sự lựa chọn để cái “nồi xà bần” này không bị
thiu thối.
Đây chỉ là ý
nghĩ của cá nhân tôi, một người ở đất nước này không bao lâu, huống gì đối với
những người ở đất nước này bao nhiêu đời, thử hỏi họ có thể chịu để cho cái “melting
pot” này bị phá thối hay không?
02/16/2017
KALE
No comments:
Post a Comment