Sunday, October 8, 2017

KHÚC RẺ CỦA ĐỊNH MỆNH OAN NGHIỆT

Một trong 59 người bị bắn thiệt mạng tại Las Vegas vào đêm Chủ Nhật, 1 tháng 10, là một phụ nữ Mỹ gốc Việt. Người này là cô Michelle Võ, 32 tuổi, từng sống tại Bắc và Nam California.
Nạn nhân gốc Việt mới quen anh bạn Mỹ, uống chút bia, nghe nhạc, và rồi tiếng đạn bay
0SHARES
Michelle Võ đã tốt nghiệp tại trường trung trung Independence High School ở thành phố San Jose. Sau đó cô theo học tại trường UC Davis, dọn xuống Los Angeles nơi cô làm việc cho hãng bảo hiểm NY Life Securities.
Michelle Võ đã có mặt tại đại nhạc hội nhạc đồng quê Route 91 Harvest, nơi mà cô đã kết bạn với anh Kody Robertson, trước khi một viên đạn ghim vào người cô và cướp đi mạng sống của một phụ nữ còn rất trẻ và yêu đời này.
Trong hai ngày thứ Hai và thứ Ba, người ta được biết nhiều hơn về Michelle Võ qua lời tường thuật của anh Kody Robert, người đã nói chuyện với nhật báo Columbus Dispatch từ tiểu bang Ohio, quê hương của Kody, và với tờ Washington Post, một nhật báo lớn nhất nhì của nước Mỹ.
alt
Kody Robertson và Michelle Võ (Hình gia đình cung cấp cho báo)
Trong đêm đầu tiên của tháng 10 đó, hung thủ Stephen Paddock đã bắn từ phòng khách sạn ở trên cao nhắm xuống đám đông hơn 20,000 người, trong đó có Michelle Võ và Kody Robertson. Họ gặp nhau lần đầu tại sân đại nhạc hội, và hai người có cảm tình với nhau qua những chia sẻ về môn chơi banh golf, uống bia, và nhất là nhạc đồng quê-country music.
Anh cũng nhớ Michelle có nụ cười rất vui tươi, cởi mở, và rất thích đội bóng rổ vô địch Golden State Warriors (trụ ở Oakland, Bắc California). Họ cũng đã nhảy với nhau vài bản tại sân đại nhạc hội, anh kể lại với tờ báo từ Ohio. Robertson có một em trai tên Kyle Robertson là nhiếp ảnh viên cho tờ Dispatch.
Khi có vài tiếng súng nổ, đám đông bỗng xôn xao, xô té vào nhau. Robertson cho biết anh thấy Michelle Võ bị trúng đạn. Khi biết có người bắn súng từ trên cao, anh liền dùng thân mình để che chở cho Michelle đang nằm trên mặt đất.
Robertson cho biết anh và một số người khác đã tìm cách cứu Michelle Võ. Họ đã thay phiên nhau áp dụng các phương pháp hô hấp nhân tạo. Trước tình tình quá khẩn cấp, họ cùng nhau khiêng Michell Võ ra bên ngoài để tìm xe cứu thương.
Anh kể với Columbus Dispatch, “Chúng tôi vừa chạy vừa cúi đầu để tránh đạn. Chúng tôi chạy theo bản năng, chạy xa nơi đó, nhưng có quá nhiều người đang nằm la liệt ở chung quanh. Họ cũng cần sự giúp đỡ.”
Anh kể, “Bạn không thể tưởng tượng sự hỗn loạn ở chung. Những người chồng và người vợ nằm đè lên nhau. Họ la hét, có người khóc thét, có người la lớn như thể muốn đánh thức người thân của họ đang chết lịm.”
Có một người đàn ông đã lái xe pickup đến gần để giúp đỡ. Robertson và những người khác đã cùng nhau khiêng Michelle Võ bỏ lên xe... Sau đó xe chạy hướng về một bệnh viện.
Đó là lần cuối cùng anh Kody Robertson được nhìn thấy cô Michelle Võ.
Trong lúc ngồi chờ tin tại bệnh viện Sunrise Hospital sáng thứ Hai, anh Robertson có nói chuyện qua điện thoại với nhật báo Dispatch. Anh kể cho báo biết về khoảng khắc Michelle bị trúng đạn, “Cô ấy đã té gục xuống.”
Đến khoảng 11 giờ sáng thứ Hai, anh nhận được tin Michelle Võ là một trong 59 người bị thiệt mạng. Có ít nhất 527 người khác bị thương.
alt
Michelle Võ (Facebook)
Thay vì trở về Ohio trong ngày thứ Hai như dự tính. Anh đã ở lại thêm một đêm, để gặp các thân nhân của Michelle Võ và kể cho họ biết về những giây phút cuối cùng của người phụ nữ đáng mến này.
Kody Robertson làm nghề bán đồ phụ tùng xe hơi ở Columbus, Ohio. Anh dự đại nhạc hội này là năm thứ nhì. Trong một quán bar đông người chiều Chủ Nhật, anh có ép mình vào cuối hàng cạnh quầy bia, và gặp Michelle đứng sát bên cạnh. Thế là họ nói chuyện với nhau và thấy rất hợp ý.
Anh được biết cô bán bảo hiểm ở Los Angeles. Cả hai thích chơi đánh banh golf. Anh chỉ cho cô những loại bia mới mà cô nên uống thử. Rồi cả hai cũng được biết họ đều thuê chung khách sạn Luxor.
Là người thích nhạc country từ lâu, Robertson cho biết anh đến Vegas với một nhóm bạn. Anh kể cho cô biết những gì xảy ra trong đại nhạc hội năm ngoái. Michelle đáp lại là cô chỉ mới làm quen với nhạc county và đến dự đại nhạc hội Route 91 Harvest lần đầu tiên, và cô đến đây một mình. Cô cũng khoe với anh một hình xăm trên lưng của cô.
Đến khi nhạc sĩ cuối cùng lên trình diễn, hai người bạn mới quen đã tìm một chỗ ngồi cách sân khấu khoảng 20 thước về phía bên phải. Họ ngồi giữa một cặp vợ chồng tân hôn và một đám phụ nữ đang quậy phá trong tiệc dành cho một cô sắp lên xe hoa.
Thế rồi khoảng sau 10 giờ đêm, những phát súng bắt đầu nổ.
Ca sĩ Jason Aldean đã mau chóng rời sân khấu. Một viên đạn bắn trúng ngực Michelle Võ.
Robertson kể lại với báo Post, “Cô ấy bị trúng đạn, tôi liền quay lại thì thấy cô té ngay xuống đất, ngay trước mặt tôi, không tới một thước.”
Biết bạn bị thương, Robertson đã nằm bên trên Michelle Võ để che đạn. Đến khi tiếng súng tạm ngưng, anh cùng một người đàn ông khác khiêng Michelle ra ngoài.
“Michelle, Michelle!” Robertson đã gào tên cô trong lúc một người khác tìm cách hô hấp nhân tạo. Nhưng Michelle vẫn nằm bất động. “Hãy tỉnh lại lại đi!”


Sau khi đưa Michelle lên một chiếc xe màu trắng, Robertson trở lại sân vận động để trợ giúp những người khác. Anh cũng đến nơi hai người cùng ngồi để lượm lại những món đồ của hai người. Khi không thấy điện thoại của cô trong bóp, anh gọi số mà Michelle đã cho và gặp người đang giữ điện thoại. Cầm điện thoại của Michelle trong tay, Robertson thấy có nhiều tin nhắn và những cú gọi không trả lời. Anh không thể mở máy, và rồi rời sân để tìm Michelle ở các bệnh viện.
Đến khoảng 3 giờ sáng, điện thoại của Michelle có tiếng reo. Robertson nghe điện thoại và được biết bên kia đầu dây là anh Jeremiah Hawkins, 37 tuổi, chồng của chị cả của Michelle. Jeremiah đã nói với sự xúc động, “Xin hãy cho tôi biết là Michelle không sao hết.”
alt
Michelle Võ (Facebook)
Lúc đó Robertson chỉ có thể nói lại những gì mà anh biết: Michelle bị bắn một phát vào ngực, được đưa vào nhà thương. Anh hứa sẽ tìm ra bệnh viện mà Michelle được đưa ra vào. Lúc đó quần áo anh dính nhiều máu của người khác.
Trong nhiều giờ tìm kiếm, tay cầm bóp và điện thoại của Michelle, có lúc anh gặp một cảnh sát viên đứng canh bên ngoài một bệnh viện và hỏi người này.
Ông có thấy một phụ nữ Á Châu cao hoảng năm-feet-ba, tên là Michelle?
Ông ta xem danh sách và nói không có ai họ Võ.
Robertson cũng vào bệnh viện này và tiếp tục gọi các bệnh viện khác... Anh cũng bắm một số do cảnh sát cung cấp cho người tìm thân nhân. Anh gọi số đó ít nhất 60 lần, anh kể với báo Post, mà không tìm ra Michelle.. Cuối cùng anh phải rời bệnh viện vì nhân viên không cho phép anh ở lại lâu hơn. Thế là Robertson trở lại khách sạn Luxor trong bộ quần áo dính máu.
Trong khi đó tại tiểu bang Washington, anh Jeremiah Hawkins, chồng của chị của Michelle cũng dùng điện thoại để tìm em vợ. Jeremiah là một bác sĩ nội thương. Anh cũng gọi hết các bệnh viện trong vùng Las Vegas, liên lạc được với các phòng giải phẫu, và cũng thường xuyên gọi lại cho Kody Robetson.
Jeremiah kể lại với báo Post, “Tôi chỉ sợ Kody không trả lời điện thoại, hoặc Kody sẽ rời Las Vegas, sẽ bỏ cuộc. “Nhưng lần nào tôi gọi anh ấy cũng trả lời.”
Đến khoảng 5 giờ sáng, Hawkins gọi Robertson và cho biết còn một bệnh viện mà anh chưa đến. Thế là Robertson ra ngoài đường, đón xe taxi đến Sunrise Hospital.
Một nữ tiếp viên cho biết ở Sunrise có thể có một bệnh nhân gốc Á Châu như lời mô tả của Robertson. Anh ở lại nơi đây và đến 11 giờ trưa thì nhận được hung tin. Hai bác sĩ và một vị khải đạo đã hướng dẫn Robertson vào một văn phòng nhỏ.
“Michelle đã khôn qua khỏi,” một bác sĩ nói. “Những vết thương quá nặng, cô không qua khỏi.”
Sau đó Robertson gọi Hawkins, báo tin buồn ngay trong lúc còn ngồi với bác sĩ. Anh mở máy điện thoại lớn cho bác sĩ cũng có thể nói chuyện với Hawkins.
Bác sĩ lập lại, “Cô ấy đã không qua khỏi.”
Đến khi bước ra ngoài cửa bệnh viện thì Robertson mới thật sự khóc. Anh được các thân nhân khác và một số người địa phương đến an ủi. Vài người đã đến cầu nguyện với anh, có người nói lời an ủi, và cuối cùng mọi người đi hết.
“Đó là lúc tôi mới nhận ra rằng,” Robertson kể. “Tôi không thật sự muốn nói chuyện với ai trong lúc này.”
Anh nhìn xuống chiếc điện thoại của cô bạn mới quen còn dính máu. Thế rồi anh đã đi bộ bốn dặm rưỡi để về lại khách sạn Luxor. Sau đó anh gọi về sở làm ở Ohio. Họ nói anh muốn ở lại Vegas bao lâu cũng được. Anh gọi hãng Southwest Airlines để đổi chuyến bay. Khách sạn Luxor cho anh được ở lại lâu hơn.
Đến chiều thứ Hai, thì chị của Michelle và chồng cùng vài người bạn mới đến Las Vegas. Họ tìm đến phòng của Robertson.
“Kody was our guardian angel,” said
Cô Diane Hawkins, 40 tuổi, chị cả của Michelle nói với báo Post về việc Robertson đã ở lại Las Vegas để tìm cho ra Michelle, “Anh Kody là thiên thần hộ vệ của chúng tôi. Anh không muốn Michelle ở lại một mình.”
Sau khi nhận những lời tạ ơn, Robertson nói về người bạn mà anh chỉ mới quen chưa được một ngày. Anh cho họ biết là Michelle rất vui tính, có mở điện thoại cho anh xem hình đám cưới của mấy người chị của Michelle. Mọi người đã cười với nhau về một Michelle mà họ thương yêu, cười lần đầu và cũng lần cuối.
Sau đó họ cùng nhau đến làm thủ tục giấy tờ, cho Michelle Võ rời khách sạn.
(TrunghocNguyentraisg)

No comments:

Post a Comment