Tiếp theo câu chuyện "Docteur Jivago" , một nhân chứng lịch sử về những bạo ngược , chiếm đoạt và bần cùng hóa dân chúng khi CS Liên Xô chiếm được Thành Phố Moscou , do tôi tường thuật vào những buổi tối cho anh em tù "cải tạo" cùng phòng giam nghe giải trí , được anh em thích thú và hoan nghênh , anh Nguyễn Phát Lộc tiếp tục đóng góp "quay phim" với cuốn phim "Cô Gái Đồ Long" thật là hấp dẫn , với những diển biến bất ngờ , với những tình tiết gây cấn , như đoạn nói về nữ hiệp võ lâm Chu Chỉ Nhược tài ba mà đầy mưu mô thâm độc khi nắm được cây bảo kiếm có tên là "Ỷ Thiên Kiếm" , một cây kiếm duy nhất có thể đương đầu với cây "Đồ Long Đao" mà Kim Dung giới thiệu mấy món vũ khí này như sau :
Bảo Đao Đồ Long ,
Ỷ Thiên bất xuất,
Hà Dự tranh phong .
Kết thúc cuốn phim , anh chàng Trương Vô Kỵ khi chiếm lĩnh được tước vị " Võ Lâm Chí Tôn" , vô địch trên võ trường và cả trên tình trường thì lại bị thất bại thảm hại trên chính trường trước tên Chu Nguyên Chương đầy mưu lược . Vô Kỵ đành phải "rửa tay gác kiếm" , trở về nhà "kẻ lông mày cho vợ" là Công Chúa Triệu Minh , mong tìm niềm vui an ủi bên người hồng nhan tri kỷ .
May là thời ấy nước Tàu chưa nếm mùi Cộng Sản , chưa biết cảnh khổ sai , nhuc hình trong các Trại Tù mà Trung Cộng đặt cho cái tên là "Trại Lao Cải", còn ViCi "cóp" theo , nhưng đổi tên là "Trại Cải Tạo" . Chàng Trương Vô Kỵ khi "thua cuộc" không có bị đài đi tù trong "Trai Lao Cải" là đở khổ rồi . Chứ như bây giờ , thời đại mà Cộng Sản Tàu Khựa "thắng cuộc", anh chàng này sẽ bị nhốt vào "Trại Lao Cải" mút mùa Lệ Thủy .
Phần trên tôi có nêu tên chị Lê Kim Chi , một người bạn đồng nghiệp của tôi .Nhân đây tôi xin được kể một tí về chị Kim Chi trong phần liên hệ giao tiếp với tôi khi chúng tôi cùng làm chung ở Ban E . Tôi quen biết chị Kim Chi khi tôi từ bên Pháp bị gọi về nước "đi lính" . Vào ở lính , mặc bộ "Treilli" chưa nhăn, còn "láng coón" thì lại được biết phái trở lai Phủ . Tiếp tục làm ở Ban E một thời gian . Thế là tôi lại có điều kiện liên hệ thường xuyên với chị Kim Chi vì chị cũng vẫn còn làm thư ký cho Phòng Khai Thác Tin Tức . Trở thành một người bạn thân tình , tôi được chị Kim Chi trang trải những chuyên vui buồn trong đời sống xă hội thường nhật và cả riêng tư . Dĩ nhiên trong mức độ của những chuyện được lựa chọ và cho phép thố lộ riêng với một người bạn thân nào đó .Tôi ở Pháp mới về , chưa biết rõ tình hình xã hội ở Saigon nhiều , chị Kim Chin hay "thuyết trình" cho tôi những diển biến xã hội thành các Phong Trào để mua vui .Như Phong Trào "CTY" của các thiếu nữ "Lolita" , từ giới sinh viên -học sinh đến nữ công tư chức , chủ trương phải tìm cho mình , với mọi phương cách, một Người Tình mà mình thực sự Yêu Thương, tức là kết hợp vi Tinh Yêu . Chữ "CTY" có mẫu tự C đứng đầu mang mọi ý nghĩa của nó như :
- Cho Tình Yêu ,
- Chiếm Tình Yêu ,
- Chia Tình Yêu ,
- Cần Tình Yêu , v.v...
Lúc bấy giờ tôi chỉ nghe kể chứ chẳng rõ , chẳng rành và không biết gì về Phong Trào này .
Chị Kim Chi còn cho tôi biết thêm một Phong Trào ngộ nghỉnh nữa là Phong Trào " Xăng Xì - Xăng Xú " (Sans Slip - Sans Soutien) . Từ đó các nhóm thanh niên đùa cột hát thành câu : Xăng Xì, Xăng Xú , Hai Xăng mày muốn Xăng nào .Nhái theo điệu ca bài "Chiều trong rừng thẵm": Trong rừng xa vắng âm u nhuộm ánh trăng mờ .
Chị Kim Chi có tấm lòng rộng mở và đối sử với tôi thật tốt . Chị sẳn sàng giúp đở tôi khi tôi cần đến chị . Chị đã từng cho tôi mượn nhiều lần chiếc xe gắn máy SUZUKI DAME của chị để tôi chạy đi làm một điều gì cho riêng tôi ở những con đường quanh thành phố . Chị cũng thường mua cho tôi quà bánh để ăn "dessert" sau những vửa cơm trưa ở nhiệm sở trong thời kỳ làm thông tầm .Dĩ nhiên để đáp lại , tôi cũng có quà cáp tượng trưng cho sự biết ơn về tấm lòng tốt của chị .
Khi tôi đi tù về , vợ con tôi đã chạy đi tị nạn sang Pháp , tôi còn kẹt lại một mình ở Saigon . Biết chị Kim Chi đã "né" được "đòn thù Cải Tạo" , hiện đang hành nghề "bán chui" ở Chợ Trời Tân Định để kím sống qua ngày . Tôi tìm đến gặp chị . Hai anh em cùng vui mừng về cuộc tao ngộ này .Từ đó tôi thường ra Chợ Trời Tân Định để 2 anh em hàng thuyên , trao đổi những chuyện vui buồn trong cuộc
"đổi đời" này . Tất nhiên là chuyện buồn nhiều hơn là chuyện vui giữa "Chợ Trời", phát sinh từ cuộc "đổi đời " ngược ngạo : Phồn Vinh đổi lại Bần Cùng qua quốc sách "Kinh Tế Mới" . Văn Hóa Bác Ái-Nhân Bản hóa thành thứ Văn Hóa Hận Thù Giai Cấp , đánh phá và chiếm đoạt trong chiến dịch "CảiTạo Tư Sản" . Đổi Đời để chuyển từ Văn Hòa Khai Phóng Văn Minh của chế độ VNCH sang chính sách" Ngu Dân" qua chiến dịch "Đốt Sách" , truy quét, thiêu hủy sạch các sản phẩm , sách báo văn học,khoa học của Miền Nam , tịch thu chiếm đoạt tất cả mọi nhà sách từ lớn đến nhỏ trên toàn quốc . Điển hình là Nhá Sách Khai Trí bị VC tich thu và chiếm đoạt . Còn bắt cầm tù chủ nhân . Khi được thả về , ông đến đứng bên kia đường nhìn sang Nhà Sách của mình nay đã đổi chủ mà cửa đóng then gài . Ông xót xa , không cầm được nước mắt , không phải vi mất của mà vì mất kho sách quí. Còn cái "Bần Cùng" điển hình thì nó lại rơi xuống đàu Ông Chủ "Tiệm Cơm Gà Xiu Xiu" . Mất hết tài sản , nhà cửa , vợ con chết trong chuyến vượt biên chạy trốn CS . Ông sống sót trở về ,bị cầm tù . Khi được thả ra , ông bị mất trí , phải đi ăn xin ở đầu đường xó chợ .
Trở lại chuyện tương phùng với chị Kim Chi ngoài Chợ Trời . "Đến hẹn lại lên" , tức là đă hẹn với chị thì thế nào cũng phải đến . Suốt thời gian tôi sống độc thân , chờ ngày hội nhập vợ con thì Chợ Trời Tân Định là nơi tôi "trút bầu tâm sự" cùng chị Kim Chi về nỗi buồn nhớ vợ , thương con , cũng là nơi "nghỉ mệt" sau thời gian chạy tới chạy lui hết nơi này đến nơi kia để lo chuyện "xuất cảnh".
Sao mà chuyện này nó phức tạp với cái tổ chức của VC , trăm bang vạn sự như một trận đồ "bác quái" . Cuối cùng phải đút lót cho cái gọi là "Dịch Vụ Xuất Cảnh" của Bộ Nội Vụ và Công An tôi mới được cấp cho cái "Hộ Chiếu" cho xuất cảnh sang Pháp hội nhập cùng vợ con . Tôi đến giả từ chị Kim Chi và tỏ lời cám ơn chị đã cho tôi một chổ dựa tinh thần quí báu qua mối thâm tinh băng hữu cao đẹp .
Nhân dịp 2 vợ chồng tôi từ Pháp trở về VN để làm Lễ Cải Táng , hỏa thiêu hài cốt cho Mẹ ruột của tôi đã qua đời từ lâu , chúng tôi có ghé qua nhà chị Kim Chi thăm viếng chị và tằng cho chị một ít tiền làm quà Tình Nghĩa . Qua hôm sau , chị Kim Chi lại tìm đến nhà Ba Má tôi ở đường Công Lý cũ
để thăm "trả lễ" chúng tôi khi chúng tôi còn lưu lại Saigon một ít ngày nữa . Từ đó đến nay tôi không còn có dịp gặp lại chị Lê Kim Chi .
(Rất mong ACE , đọc giả người nhà, hãy xem tiếp bài tôi viết trong Nội San số 173 kỷ niệm Tháng Tư Đen mà anh Trang dự định sẽ ấn hành .)
Võ Văn Ca
No comments:
Post a Comment