Dư âm buổi lễ trao giải thưởng điện ảnh
danh giá Oscar vừa qua chắc hẵn vẫn còn in đậm trong lòng đa số người hâm mộ điện
ảnh. Qua bài viết dưới đây, ông Đường Bách Kiều (một trong những lãnh đạo phong
trào sinh viên Trung Quốc đòi dân chủ tại Thiên An Môn năm 1989) lên án cách
hành xử thiếu chuẩn mực của người dẫn chương trình Jimmy Kimmel cũng như ban tổ
chức giải. Tác giả cho rằng họ không chỉ làm tổn hại hình ảnh giải Oscar mà còn
bôi bẩn nghệ thuật thánh thiện.
Ông Đường Bách Kiều (nguồn Facebook Đường
Bách Kiều).
OSCAR LÀM BẨN NGHỆ THUẬT
Đường Bách Kiều
Ban đầu tôi định sẽ không xem Lễ trao
Giải Oscars tối nay, vì đoán trước sẽ xảy ra cảnh có minh tinh mượn cơ hội này để
công kích Donald Trump. Tôi đã quá ngán ngẩm những ngôn từ chửi đổng của họ. Nhưng
vì tâm lý hiếu kỳ, cuối cùng tôi vẫn mở truyền hình lên xem. Cho dù đã sớm chuẩn
bị tâm lý, nhưng tôi vẫn không khỏi giật mình khi chứng kiến nhà tổ chức và người dẫn chương trình biến buổi lễ long
trọng này thành hội nghị chống Trump. Ủy ban Oscar đã lột bỏ lớp ngụy
trang cuối cùng!
Tại giải Oscar hai mươi bốn năm trước,
ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Richard Gere lên tiếng yêu cầu đảng Cộng sản Trung
Quốc chấm dứt các vi phạm nhân quyền, đặc biệt là tại khu vực Tây Tạng, đồng thời
lên án ông Đặng Tiểu Bình trong sự kiện giết hại sinh viên tại Thiên An Môn năm
1989. Kết quả, nhà tổ chức Oscar lúc đó là Học viện
Nghệ thuật Điện ảnh và Khoa học Mỹ rất không hài lòng. Sau đó viện này đã
công khai lên án Richard Gere, lý do vì giải Oscar
là một hoạt động nghệ thuật, không nên lợi dụng để lôi chuyện chính trị vào.
Vì vậy mà Richard Gere đã bị Oscar tẩy chay kéo dài suốt 20 năm, một kiểu trừng
phạt quá nghiêm trọng. Khi đó khắp Hollywood bao phủ bầu không khí im lặng đáng
sợ, dường như không ai công khai lên tiếng thể hiện nỗi bất bình. Cứ như toàn bộ
Hollywood đều ủng hộ lập trường và cách làm của Ủy ban Oscar. Dù khi đó tôi rất
khâm phục dũng khí của Richard Gere nhưng cũng không cách nào phản bác được
quan điểm của họ. Vì nghệ thuật là thánh thiện, đưa chuyện chính trị hỗn loạn
vào dường như không thích đáng.
Thế nhưng, ngày hôm nay
chúng ta đã chứng kiến một Oscar ra sao? Trước đây họ luôn hô hào nghệ thuật không nên
bị chính trị hóa, thế mà bây giờ lại áp dụng một tiêu chuẩn hoàn toàn khác. Họ
biến buổi lễ nghệ thuật thiêng liêng này thành hội
nghị công kích Trump. Vừa mở màn, người dẫn chương trình Jimmy Kimmel chế giễu chính sách di dân của Trump:
“Cả thế giới có 225 quốc gia đang hận chúng ta đang xem buổi phát sóng trực tiếp
này”. Đây đúng là nhận định tầm bậy.
Không bao giờ có chuyện toàn thế giới đều căm hận nước Mỹ, mà cho dù có như thế
cũng không phải vì Trump lên cầm quyền mới như thế. Nực cười hơn là số nước thực
sự trên toàn thế giới chỉ có 195 nước, phải cộng thêm những vùng đất trực thuộc
(nước Mỹ) vào mới là 225. Phải chăng ý của anh ta là người Mỹ cũng căm hận người
Mỹ? Dường như ông này cảm thấy không chửi khó nghe một chút thì nỗi hận trong
lòng không thể vơi được, lại còn dùng ngôn từ hạ lưu
trước khoảng một tỷ người xem phát sóng trực tiếp: “Năm giờ sáng mai khi Trump tỉnh dậy, có lẽ phải
vừa làm vệ sinh vừa đăng lại toàn bộ những chữ cái to này trên Twitter nhỉ”.
Trong lúc đang ở trên sân khấu, anh ta tranh thủ viết trên Twitter lời nhắn giễu
cợt Tổng thống Trump có lẽ đang chìm trong giấc ngủ: “Trump, ông đã tỉnh ra chưa?”,
kèm theo đó là tên minh tinh Meryl Streep từng công kích Trump tại Giải Quả Cầu
Vàng trước đó. Đây
là hành vi cực kỳ xấc xược, một tấm gương quá xấu xí cho hàng triệu thanh niên đang
xem phát sóng trực tiếp.
Hành vi quá quắt nhất của Jimmy Kimmel
là đề nghị những người tham gia tại hiện trường vỗ tay tán thưởng Meryl Streep.
Ban đầu anh ta dùng một khoảng thời gian khá dài để quảng cáo khoa trương Meryl
Streep, sau đó chuyển đề tài câu chuyện: “Nếu bạn sẵn lòng xin hãy đứng lên.
Các vị, xin hãy cùng tôi tặng cho bà tràng pháo tay ‘không xứng đáng’” (Trump từng
nói thành tựu của Meryl Streep được Hollywood phóng đại quá mức, người dẫn chương
trình nói “không xứng đáng” là kiểu nói chế nhạo Trump). Anh ta còn thừa cơ hội
này nói móc cô con gái Ivanka của Trump: “Tối nay Meryl Streep mang bộ lễ phục
rất đẹp, không biết có phải của Ivanka phải không?” Trò
“châm biếm” hạ cấp này không những không thể gây cười, ngược lại còn để lộ nhân
phẩm kém cỏi của anh ta. Cách ăn nói của một người dẫn chương trình giải
Oscar như thế là quá thiếu chuẩn mực, làm bôi nhọ
giải thưởng.
Anh ta dùng cách này để nhờ mọi người
hoan hô tán thưởng Meryl Streep, ép tất cả những người tham dự công kích Trump,
đây là thủ đoạn bỉ ổi, đi ngược lại văn hóa đa
nguyên của Mỹ. Mọi người đều biết nhiều ngôi sao lớn của Hollywood như
Stallone, Jon Voight, Brooklyn Eastwood… là những người kiên định ủng hộ Trump.
Trong số người tham dự buổi lễ có không ít người ủng hộ chính sách của Trump.
Cách làm của anh ta cho thấy thái độ không tôn trọng những người này, cũng
không phù hợp với tinh thần bao dung nhất quán của người Mỹ. Qua ống kính chúng
tôi có thể nhận ra vô số người không sẵn lòng đứng lên hoan hô. Người dẫn chương
trình biểu diễn thô vụng giống như một tên hề đang đuổi theo chửi rủa một người
trên đường phố làm anh ta chướng mắt để thỏa mãn nội tâm không bình thường của
anh ta.
Nhưng người tính không bằng trời
tính, cuối cùng Oscar đã gây một trò hề lớn nhất trong lịch sử của mình: đọc nhầm tên phim giành giải thưởng phim hay nhất.
Quả là cú bạt tai mạnh nhất vào người dẫn chương trình này. Anh ta phải hổ thẹn
nói câu cuối cùng “Tôi mãi mãi không thể trở lại được nữa”. Không hổ là màn
trào phúng vĩ đại! Thượng đế thật công bằng, Oscar
làm nhục Trump, Thượng đế làm nhục Oscar.
Nhưng điều khó dung thứ nhất là Lễ
trao giải Oscar mà tại sao lại có thể bố trí cho một đạo diễn Iran giỏi ngoại
ngữ phát biểu một bài lên án chính sách di dân của Trump. Bài phát biểu được gọt
giũa ngôn từ đẹp đẽ nhưng trống rỗng, còn người phát biểu là nhân vật đến từ một
nơi có nhân quyền tồi tệ nhất trên thế giới, bị nước Mỹ liệt vào nước trụ cột
vi phạm nhân quyền. Dĩ nhiên ông ta không thể phát biểu những lời này tại quốc
gia mình để nhắm vào những kẻ độc tài của quốc gia ông ta. Nhà nghệ thuật của một
quốc gia độc tài không dám lên án nhà độc tài của nước họ mà lại chạy đến quốc
gia có đủ quyền tự do ngôn luận để lên án người lãnh đạo của quốc gia dân chủ,
vậy thì ông ta có phẩm chất gì đáng được tán dương? Dũng khí hay lương tri? Lợi
dụng một người sống tại quốc gia chuyên chế nhưng không dám lên tiếng chống lại
cường quyền để phê bình một tổng thống Mỹ vi phạm nhân quyền thì đúng là việc
làm khôi hài nực cười! Chẳng lẽ họ không tìm được người nào khác phù hợp hơn
hay sao? Đặc biệt nhiều cơ quan truyền thông hay đưa tin thất thiệt lại tung hô
ông ta thành chiến binh bảo vệ nhân quyền. Nếu như phát ngôn của ông ta không
nhắm vào lãnh đạo của quốc gia dân chủ (không phải chịu bất cứ nguy hiểm gì) mà
nhắm vào những kẻ độc tài ở những quốc gia vi phạm nhân quyền nghiêm trọng khác
thì ông ta mới xứng đáng được mọi người ca ngợi. Nhưng ông ta không như thế. Theo cái nhìn của tôi, ông ta không chỉ là kẻ quái đản mà
còn vô sỉ. Cộng thêm chuyện Oscar và loại truyền thông dối trá tung hô
cho ông ta càng khiến người ta tăng thêm ác cảm. Rõ ràng vở náo kịch này là kế
hoạch công phu thông qua ban tổ chức Oscar để công kích Trump. Tình trạng suy
thoái biến chất của Oscar và truyền thông giả dối lại đạt đến một độ cao mới.
Tại sao Ủy ban Oscar lại áp dụng tiêu
chuẩn khác nhau trong ứng xử với Richard Gere chỉ
trích Đặng Tiểu Bình gây ra thảm họa Thiên An Môn và Jimmy Kimmel chỉ trích Tổng
thống Trump? Lý giải duy nhất hợp lý là thị trường tiêu thụ khổng lồ của
Trung Quốc làm cho Oscar đánh mất lương tri trước sức mạnh của kim tiền và lợi
ích. Một điều trùng hợp là, lễ trao giải Oscar bị biến thành hội nghị phê phán
Trump này lại diễn ra vào lần thứ 89, trùng con số năm 89 mà Đặng Tiểu Bình gây
ra thảm sát sinh viên tại Thiên An Môn, nguyên nhân khiến Richard Gere lên tiếng
chỉ trích chính quyền Trung Quốc.
Một tổng thống Mỹ do dân bầu ra chỉ vừa
mới lên nhậm chức đã bị thế lực hiểm ác của Hollywood lợi dụng mọi cơ hội công
kích bôi nhọ. Trong khi Richard Gere lên án Đặng Tiểu Bình gây thảm họa giết người
hàng loạt tại Thiên An Môn lại bị thế lực hiểm ác tẩy chay hai mươi năm. Chả
trách càng ngày càng nhiều người Mỹ hốt hoảng kêu gào: Từ khi nào người Mỹ phải
ăn nói theo sắc mặt của đảng Cộng sản Trung Quốc? Hơn hai mươi năm trước, họ
nói nghệ thuật không thể bị chính trị lôi kéo vào để lên tiếng phản đối kẻ độc
tài giết hại sinh viên, thế mà ngày nay họ lại biến buổi lễ nghệ thuật long trọng
và thiêng liêng này thành hội nghị công kích Trump. Khó mà chấp nhận cách hành
xử mâu thuẫn này. Họ không chỉ làm tổn hại hình ảnh
giải Oscar mà đã vấy bẩn nghệ thuật thánh thiện.
Tôi là người rất yêu thích điện ảnh
và âm nhạc. Tôi cũng từng rất hâm mộ một số diễn viên Hollywood. Nhưng hơn một
năm qua họ không tiếc công sức thời gian để công kích Trump, đạt đến mức trơ trẽn,
không bình thường. Hành vi quá phản cảm của họ làm tôi thực sự ngán ngẩm. Đặc
biệt từ sau khi Trump làm tổng thống, nhiều minh tinh tung tin đồn sẽ di dân đến
Canada, nhưng không những họ không làm theo lời hứa mà lại mặt dày vô sỉ chửi bới
huyên thuyên, thậm chí còn biến hành vi này thành một thói quen sống hàng ngày,
họ làm tôi bắt đầu sản sinh “chứng sợ Hollywood”.
Giờ đây, chỉ cần nghe đến những cái tên như Ross, Meryl Streep, Madonna là tôi
không còn thấy muốn ăn uống gì nữa. Để cơ thể của tôi được khỏe mạnh, tôi quyết
định từ nay về sau sẽ đoạt tuyệt kết nối thông tin giữa tôi và họ. Tôi cũng muốn
nhân đây nhắn gửi mọi người: “Hollywood không tốt cho sức khỏe”.
Nguyễn Đoàn dịch
No comments:
Post a Comment