BỨC THƯ PARIS:
Nhớ Hoài Cái Tháng Tư Đen .
Như đã thành một qui luật . Như đã thành một phản xạ có điều kiện. Tự nhiên Anh Chủ Nhiệm buột miệng phát ra cái từ ngữ này, ngay cả khi cầm cây bút lên để viết thành văn thì cũng lại điểm mặt cái Tháng Tư để gọi nó là THÁNG TƯ ĐEN .
Đúng quá đi chứ ! Tháng Tư là cái Thang mang một vết Đen Tối cho một Đất Nước thảm thương cho Bà Mẹ Việt Nam rách bươm vì cuộc chiến . Cái Đen của một bóng tối . Cái Đen của cánh cửa một cuộc đời Người Dân Miền Nam dần dần khép lại . Cái Đen của mãnh đất Quê Hương không còn Ngày , chỉ có bóng Đêm.
Giờ thứ 25 của Cơ Quan tôi :
Mang một nỗi thất vọng tràn đầy trong lòng rồi lại chuyển sang cái lo lắng mênh mang trong trái tim, trở về nhà từ cơ sở Số 2 Nguyễn Hậu , tôi ghé qua Cơ Quan tôi , Số 3 Bến Bạch Đằng. Cảnh sắc hoang vắng, im lìm , lạnh giá . Tôi nghe thấy cái im lặng sao mà nó nặng nề và kỳ quái . Niềm hy vọng cuối cùng đã cạn dần và tan biến khi nhìn thấy bao nhiêu bè bạn , bao nhiêu đồng nghiệp của mình "tan hàng, rã ngũ" , mang theo cái "số phận" của một Càn Bộ chân chính, kỹ luật, lúc nào cũng tuân thủ chờ lịnh cấp trên mà ở lại nhiệm sở cho đến giờ...thứ 25 , một số phận chắc chắn là thua thiệt , hẩm hiu , và biết bao bất trắc , đầy hiểm nguy trong những ngày sắp tới đây dưới chế độ Cộng Sản mà họ biết là mưu mô, gian độc .
Chỉ mới mấy ngày hôm trước đây , khi mà Ông Cựu Thiếu Tá Nguyễn Văn Xuân , Trưởng Ban E ,lái xe cơ quan một mình đi khỏi nhiệm sở , tôi cúng Chị Lê Kim Chi dắc nhau lên gặp anh Nguyễn Phát Lộc để thăm anh và dọ hỏi tình hình chung , nhất là hiện trạng của Phủ , khi mà anh vừa mới được chỉ định làm Đặc Ủy Trưởng thay thế Tướng Nguyễn Khắc Bình mà ACE trong cơ quan nghĩ rằng chắc Ông đã chính thức từ chức và đi ra nước ngoài theo Tổng Thông Nguyễn Văn Thiệu , khi mà Ông Thiệu đành buông tay trước áp lực của "bọn con buôn chính trị Hoa Kỳ" nằm dưới sự điều khiển của tên gian hùng, ma giáo Kissinger . Tôi còn nhớ anh Lộc chỉ nói với chúng tôi vài lời ngắn gọn là:
"Tinh hình đất nước khẩn trương . Sẽ có những diển biến mới mà tôi đang theo dõi để nắm lấy và từ đó có quyết định về một giải pháp tốt nhất khả dĩ chấp nhận được và áp dụng được cho toàn thể ACE của Phủ . Cám ơn anh chị đến thăm tôi và hãy trở về nhiệm sở , bình tỉnh chờ quyết định tối hậu của tôi .Và tôi xin khẳng định là tôi sẽ luôn luôn có mặt cùng với nhân viên của Phủ ."
Từ đó tôi không còn gặp mặt anh , ngay cả ở địa điểm "hy vọng thoát thân " sau cùng là Số 2 Nguyễn Hậu . Mãi đến khi tôi bị đài ra Miền Bắc và bi nhốt vào "Khu Tử Tội", gọi la "Khu F" của Trại Tù Hà Tây , gần Hà Nội thì tôi mới gặp lại anh Nguyễn Phát Lộc và anh Nguyễn Kim Thúy cùng bị nhốt chung với tôi ở "Khu Tử Tội" này . Tôi gặp lại anh Lộc bằng xương bằng thịt trong Tù Cộng Sản làm tôi quí trọng anh thêm vì anh tự trọng giữ lời hứa "Ở Lại Cùng Với Chúng Tôi".
Sau một thời gian bị Cán Bộ Thẩm Vấn của Bộ Nội Vụ kêu lên , kêu xuống để "làm việc", tức là thẩm vấn , hỏi cung, khai thác, kéo dài chừng trên 1 năm , chúng tôi được "giải phóng" , mở chuồng Khu F, thả ra , cho nhập vào với số anh em tù nhân khác nằm trong khu rộng lớn của Trại Tù Hà Tây . Số anh em tù này thuộc đủ mọi ngành của chính thể VNCH như Hành Chánh , Cảnh Sát, Cán Bộ các Ty Sở và Tình Báo , Quân Đội Cục CTCT v.v... Các "Tử Tội Khu F" chúng tôi được qui tụ cùng với một số anh em Cảnh Sát và Sĩ Quan CTCT thành lập một Đội Tù chuyên trồng rau xanh , gọi là "Đội Rau Xanh" , do anh Nguyễn Hữu Hải , Trung Tá QĐ, Giám Đốc Cảnh Sát Đặc Biệt Vùng II, làm Đội Trưởng . Tôi được Trại Tù cử làm Đội Phó Ký Thuật và Đời Sống . Anh Nguyễn Phát Lộc là Đội Viên của Đội Rau Xanh này . Nhưng anh Lộc và anh Nguyễn Kim Thúy thường xuyên bị kêu lên đưa đi nhốt ở Khám Lớn Hỏa Lò để thẩm vấn khai thác .
Tôi còn nhớ anh Lộc có một trí nhớ siêu đẳng, quá tốt . Anh còn nhớ từng chi tiết trong từng Chương của quyển Tiểu Thuyết Võ Lâm "Cô Gái Đồ Long" nổi tiếng của tác giả người Tàu, bút hiệu là Kim Dung .
(Còn tiếp) . Võ Văn Ca .
No comments:
Post a Comment