Saturday, November 17, 2018

BỨC THƯ PARIS - Doan 13

BỨC THƯ PARIS - Doan 13 .

Là một Cán Bộ Đặc Phái Điều Khiến các Kế Hoạch Công Tác của Biệt Cục Kampuchia mà tên gọi lúc bấy giờ là "Cán Bộ Phái Khiển"  , tôi không rõ ai đặt ra tên này , tôi được Phủ yểm trợ , cung cấp đầy đủ mọi phương tiện và tài chánh để thực hiện công tác có kết quả như mong muốn . Hoàn toàn khác hẳn với thời kỳ những năm 1962-1968 mà Phủ ta "nghèo mạt rệp"  , đem tôi "bỏ xó Chợ Paris" mà không cấp cho tôi "1 đồng Franc dính tui" và cũng chẳng biết tôi chui rút ở góc phố náo . Vậy mà tôi cũng ráng xoay sở để kiếm "chút cháo" gởi về cho Ban E . Phủ nghèo , nhưng tôi làm theo cái gương của các Anh Chi Em Cán Bộ là chẳng Bỏ Phủ mình . Gia bần tri Hiếu Tử . Phủ loạn kiến Trung Thần .  (Tôi nghiện ra câu này để đùa cho vui ) 
Tôi được cấp 1 chiếc xe hơi Toyota , một phương tiện vô cùng cần thiết cho công tác, nhất là cho cái "ngụy thức" Phóng Viên Báo Chí như tôi , mướn của một garage ở Phnom Penh , tôi được Phủ hoàn trả mọi chi phí , dĩ nhiên phải có giấy chứng minh cụ thể như 1 loại "pièce de caisse", như chi phí nhiên liệu , chi phí tiếp xúc , quà cáp tạo thiện cảm , gây ơn nghĩa đối với các Cảm Tình Viên, Cộng Tác Viên , và nhất là các Tình Báo Viên đã được tuyển dụng qua thử thách . Tôi có một Văn Phòng làm việc viết lách ,soạn thảo tin tức v.v...ngay tại Tòa Đại Sứ VNCH tai Phnom Penh .
Biệt Cục sau cùng lại có một Điện Đài để tôi sử dụng đánh mật điện về Phủ những tin tức cùng những sự kiện diển biến quan trọng về tình hình chính trị lẫn quân sự của Kampuchia. Theo tôi được biết đó là do lịnh của Đặc Ủy Trưởng chỉ thị cho anh Lê Văn Ngôn liên lạc Cục Truyền Tin QLVNCH xin thiết lập Điện Đài cho Biệt Cục . Điện Đài này còn được sử dụng cả điện thoại Dân Sự để gọi về Phủ . Một "ân huệ" mà tôi còn nhớ mãi trong lòng tôi là tôi được các cô Nữ Quân Nhân Truyền Tin ở Tổng Đài Quân Đội chuyển qua đường dây điện thoại dân sự cho tôi điện đàm cùng vợ tôi ở Gia Định . Thường xuyên liên lạc điện thoại cho những công vụ cần thiết qua Tổng Đài Quân Đội nên các cô Nữ Quân Nhân quen thân tôi và biết tên tôi là Đại Úy CA . Trươc khi cấm fiche cho tôi điện đàm , các cô và tôi thường hay "nói đùa" mấy câu thật là vui và "ngộ nghỉnh".
Một thí dụ như chúng tôi dùng mấy lời trong các bài hát của Nhạc Sĩ Cố Đại Tá Nguyễ Văn Đông để nói đùa vì lúc bấy giờ các bài ca của cố Đại Tá Đông rất phổ biến trong Quân Đội và cả ngoài xã hội dân sự .
Có một cô nói đùa với tôi rằng :
_ Thương anh đẩm ướt áo "poncho" trong những "Chiều Mưa Biên Giới" .Anh đi về đâu , sao còn đứng ngóng nơi giang đầu ?
Tôi trả lời ngay :
_ Anh đi "Mấy Dậm Sơn Khê" và anh đến đây cùng em chỉ như là "bóng mây" giữa khung trời gió lộng thổi tụi mình xa cách nhau ,chỉ còn biết chờ cho "nghìn sau nối nghìn xưa" .
Và cô thông cảm nói :
_ Tình lính chiến khác chi bao người .
Rồi cô nhắc tôi :
_ Đại Úy ơi ! Nếu đường đời tơ vương Khanh Tướng thì đường trần Mưa bay Gió cuốn còn nhiều anh ơi !
Sau câu nhắn nhủ này cô liền cấm fiche qua đường dây viễn liên Dân Sự cho tôi liên lạc với vợ tôi . Điện thoại bên nhà reo , vợ tôi biết ngay là tôi gọi . Vợ tôi nhắc điện thoại nói :
_ Allo! Em là Lệ Thủy ở đầu dây nè ! Em biết anh liền !
Tôi hỏi :"Em và các con thế nào ?" Em có nghe anh rõ không ?
Vợ tôi biết trả lời theo kiểu "nhà binh" như tôi dạy :
_ Em nghe anh 5/5 . Nghe rõ lắm !
Thường tôi chỉ báo cáo ngắn gọn về sức khỏe và an ninh của tôi cho vợ tôi biết :
_ Anh vẫn khỏe và an toàn sau những trận pháo kích bừa bải của bọn VC và Khmer đỏ vào thành phố Phnom Penh hằng đêm . Anh và các phóng viên báo chí ngoại quốc phải thức dậy làm việc chạy đi lấy tin tức ở Bộ Thông Tin và Bộ Tổng Tham Mưu Kampuchia .
Hoặc là tôi báo :
_ Anh trở về an toàn nhưng rất vất vả sau khi theo các Đơn Vị quân Lon Nol , có chi đoàn Thiết Vận Xa M 113 yểm trợ , mở cuộc hành quân truy kích  đám VC và Khmer đỏ về quấy phá các vùng ven đô Phnom Penh . Em hãy yên tâm . Rồi tôi tắt điện thoại .
Mấy câu đùa vui với các cô Nữ Quân NHân là có thật như vậy , chứ tôi không có nghiển ra để mà "hư cấu" câu chuyện .
Ôi ! các cô Nữ Quân Nhân QLVNCH sao mà dễ thương quá chừng !!
Khi tôi viết mấy lời này nói về các cô , không biết các cô Nữ Quân Nhân bây giờ ở đâu , hiện tình ra sao qua cuộc Phong Ba Bão Táp của Tháng Tư , năm 1975 .Qua thư này tôi thử gởi đến các cô
lời thăm hỏi ân cần và chân tình .

(Còn tiếp) . Võ Văn Ca .

No comments:

Post a Comment