CHIẾN DỊCH GAFNER - Chương II - Đoạn 7 .
Và cũng chẳng có ai . Cũng chẳng có tôi để làm một con "tốt" trên ván cờ Nội Chiến và cả Nội Chính mà cô Lữ Vân trong một thoáng chớp hóa thân trở lại , nhập váo cái "Tinh Chất Thật" của mình bổng nhìn thấy được "Kịch Bản Thiên Cơ" và chỉ ra . Giống như điều mà Thanh Liêm nói với anh em mình : " Đại Sư khai thị , phá tan hôn ám , chợt nhìn thấy đóa hoa nở bừng trong sương sớm mà nhận được cửa vào ." Nếu chất xúc tác huyền bí nào đó mà không đến dự phần thì cô Lữ Vân cũng chỉ là 1 Tiếp Viên Hàng Không mắt trần , dầu cho cô hoa một hoa khôi , cũng không trở về nguyên trạng "TINH CHẤT" của mình để chỉ ra Ván Cờ , chứ đừng nói đến 1 cô Tiếp Viên nào khác có mặt ở đấy , tức là ở hiện trường sự việc bên Hong Kong , thay vì cô Lữ Vân , thì sẽ chỉ là Hư Không , hay sự kiện có thật ấy sẽ tan biến vào "Chân Không Bát Ngát" .
Cô Lữ Vân kiều diễm chỉ cần đi vào lối mòn hiện sinh của những nữ Tiếp Viên cũng đủ để người trần chạy theo ca tụng , đeo đuỗi ước mơ . Cô có dư thừa ưu điểm và dẩy đầy bản lĩnh để làm một Nữ Tiếp Viên Hàng Không Chiêu Dụ lý tưởng mà tôi là một môi trường , một đối tác để cô tung ra nhiều chiêu thức . Và cũng chính tôi là một màn ảnh nhỏ tiếp thu những hình ảnh của những huyền thoại về một người con gái kéo mình rơi vào một loại ảo ảnh liêu trai , hư hư , thật thật , gây ra đam mê để rồi lưu luyến khôn nguôi .
Thêm điểm lạ ở chổ cái " TINH CHẤT THẬT" trong cô nở bùng đúng lúc để hướng cô vào CON ĐƯỜNG TÌNH BÁO đầy đam mê , mờ ảo , giăng mắc những cái tưởng chừng như "không-có-thật" , mà sao nó cũng không ít gian truân và thử thách mà mình cứ dấn thân lao vào vì tính "cương trường" , không chấp nhận "chủ bại" , không "đầu hàng" .Nó
cũng làm cho mình trăn trở bởi vì những hoạt động TB có THẬT , có mặt thức sự trên mỗi Quốc Gia . Nếu ta không có
cơ duyên với một lý tưởng cao cả thì chỉ thấy toàn là Phủ Phàng và Cay Đắn . Bởi vì chữ "T" đưa mình vào con đường
"TÌNH TỰ" . Còn chữ "B" thí rõ ràng cho ta thắm thía cái nghĩa " BỘI BẠC" . Mình đã dầy công , vất vả hy sinh cho nó,
vì nó mà phải tôn thờ cái "Chủ Nghĩa An Ninh" quái quâm mà phải làm thinh , ngậm miệng , không hở môi để đáp lại
cho mình 1 lời Thương Yêu hay 1 chữ gọi là "Ban Khen" . Thôi thì mình cũng phải làm một cử chỉ anh hùng , tự hỏi
" Mình đã làm gì cho Tổ Quốc . Chứ đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho mình ."
Trong những cuộc hành quân Tư Pháp - Hình Sự , mà lực lượng Cảnh Sát thực hiện dưới sự chỉ huy trực tiếp của chúng tôi là những Cán Bộ Tình Báo Quốc Gia , chúng tôi đã tịch thu nhiều hàng hóa tang vật buôn lậu được chứa trong những căn nhà gọi là "nhà an toàn" .Một Cảnh Sát Viên đến nói nhỏ với tôi : "Ông Phụ Tá "làm lơ" giúp tôi để tôi lấy 1 đôi giầy da mang thay đôi giầy tôi mòn đế và bị rách . Tôi chấp thuận và anh ta nhanh chống lựa mang đôi giầy vừa chân anh ta . Lúc ấy tôi nghĩ rằng giá trị đôi giầy không bao nhiêu , nó chẳng làm thiệt hại gì cho bọn buôn lậu và cũng chẳng mất mát gì cho Quốc Gia . Mặc dầu tôi vẫn biết đó là một vật "phi nghĩa" , một hành động sái luật.
Điều làm tôi ngạc mà không có liên quan gì đến hành động của anh Cảnh Sát là tôi lại nhận ra anh ta là một cầu thủ bóng tròn vai hậu vệ xuất sắc của Đội bóng Cảnh Sát khi tôi còn là một học sinh bé tí và tôi rất ham mộ cầu thủ này
Nay anh ta vẫn là một nhân viên Cảnh Sát lại được đặt dưới sự điều khiển của tôi .
(Còn tiếp) Võ Văn Ca .
No comments:
Post a Comment