BỨC THƯ PARIS - Đoạn 8 .
Cuộc Tình dang dở nhưng cô và tôi vẫn còn giữ quan hệ bình thường như bao ngày qua mà Tình Cầm Sắc đổi ra Cấm Kỳ , Người Yêu Xưa thành Người Bạn Tri Kỷ bây giờ . Cô vẫn cộng tác với tôi trong mọi hoạt động , đồng thời giúp đở tôi trong cuộc sống đời thường hàng ngày. Tưởng là Tình Bạn của chúng tôi cứ thế mà êm đềm trôi đi , nhưng rồi chúng tôi lại chịu thêm một diển biến bất ngờ nữa là phải nói lời chia tay và xa nhau mãi mãi . Tôi để cô ở lại Paris một mình , tôi trở về Saigon , khoác áo nhà binh .
Lại thêm lời từ biệt nữa , lại "một lời làm tan nát lòng nhau !" , trong khi mà đôi tim mới vừa tạm hàn gắn vết thương vì cuộc tình đành phải bỏ dở cho lý trí và đạo đức giành được chiến thắng sau cùng .
Cô giúp tôi chuẩn bị hành lý , sấp xếp valise để lên đường . Tôi bàn thảo cùng cô việc mua quà cáp về biếu cho vợ con , cho em út , cho thân nhân trong gia đình ,rồi chúng tôi cùng đi mua sấm . Đồ đạt quá nhiều , cô phải mua cho một cái rương to bằng thiết mới đựng được hết , ngoài hai ba cái valises da . Anh Nghĩa đã mua vé máy bay sẳn cho tôi ghi ngày về quá gắp , tôi không có thì giờ để đi gởi cái rương thiết bắng đường Hàng Hải, chứ không phải đường Hàng Không vì nó khá nặng . Tôi để lại cho cô bạn , nhờ cô mang gởi về VN cho tôi sau. Còn chiếc xe hơi tôi mua để đi công tác , vẫn còn mới toanh , thì làm sao bây giờ với thì giờ quá gấp . Mình đâu có dại khờ gì , ngu si gì mà để lại vứt bỏ . Phủ chẳng cần biết cái tình trạng thiệt hại cay đắng này của tôi . Ai bảo tôi "làm dại , tự mua" , chứ Phủ đâu có chỉ thị hay đề nghi cho tôi trong việc mua sấm phương tiện này để thực hiện được kế hoạch công tác . Cuối cùng tôi và cô "bạn tri kỷ" bàn giải pháp khả thi . Đó là tôi sẽ làm Giấy Ủy Quyền cho cô Sử Dụng hay Chuyển Nhượng chiếc xe này của tôi . Chúng tôi thực hiện xong trước khi ra đi lên máy bay về Saigon .
Cần nói thêm đôi lời để anh chị em tường là một thời gian sau khi tôi đã về nước, cô bán được chiếc xe với giá thấp hơn giá Argus một chút , việc này quá hay nhờ sự xoay sở của cô , và cô liền chuyển số tiền bán được sau tìm cách đổi sang tiền Đồng VN cho tôi . Dĩ nhiên vợ chồng tôi phải cám ơn cô quá chừng !
Câu chuyên "Người bạn tri kỷ và Tôi" tưởng chấm dứt ở đây , nhưng không , nó còn "vướng vấp" một khúc đuôi .
Một hôm , sau khi cô về nước ở luôn , tìm được nhà tôi và đến thăm 2 vợ chồng tôi . Tôi vô cùng bất ngờ , không hề hay biết việc cô đã về VN . Đến thăm vợ chồng tôi , cô mang theo 1 chai rượu PORTO biếu tôi (tôi hiểu ý cô ngay
là nhắc tôi cái kỷ niệm "Đêm tiệc cuối cùng" mà cô khoản đải tôi) và mấy món quà cho vợ con tôi .
Cô về đi LẤY CHỒNG . Vợ chồng tôi có tham dự Đám Cưới của cô . Khi tôi viết mấy dòng này về chuyện "Cô và Tôi" thì cô đang ở California bên Mỹ . Cô có liên lạc điên thoại với vợ chồng tôi một đôi lần và cô cho chúng tôi biết là cô vượt biên sau khi VC vào Saigon . Hiện cô đang sống cùng 2 con , 1 gái, 1 trai và cô đã li dị với chồng .
Sau khi CSBV cưởng chiếm Miền Nam , tôi đi "tù cải tạo" , vợ con tôi sống bằng những thùng quà do Cha Mẹ gởi về từ bên Pháp . Cô bạn của tôi và các con cô cũng sống bằng "quà" do thân nhân bên Phap gởi về . Vợ tôi và cô lại gặp nhau ở nơi lãnh quà đường Cô Giang trước khi cô vượt biên .
Vợ tôi cũng biết rõ câu chuyện tình cảm giữa tôi và cô do tôi kể lại cho vợ khi tôi trở về nước. Vợ tôi không có lấy làm lạ khi cô đến thăm vợ chồng tôi và sự quan hệ sau đó giữa vợ tôi cô trong tình bè bạn là đương nhiên là chuyện bình thường .
(Còn tiếp) Võ Văn Ca .
No comments:
Post a Comment