Sunday, November 4, 2018

BỨC THƯ PARIS - Đoạn 2

BỨC THƯ PARIS - Đoạn 2

Như tôi đã tường trình cùng Anh Chị Em là lúc tôi được chọn đưa đi hoạt đông bên Pháp , vào khoảng giữa năm 1964-1965, thì Phủ ta đang rơi vào cảnh nghèo khó "mạc rệp", túng thiếu đủ điều, quyền lực cũng không còn .
Phủ bấy giờ chẳng khác nào như con cua lột mềm nhủn hay yếu xìu như cua gẩy càng . Nên lúc ấy Phủ có cái làm được , có cái chưa làm được và có cái không thể làm được . Trong hoàn cảnh nghèo nàn , Phủ vẫn phải xoay sở , ra công hoạt động vì qui chế đã phân định lãnh vực và trách nhiệm . Khi Tướng Linh Quang Viên rời chức vụ ĐUT , cấp lãnh đạo Quốc Gia chưa vội cử người thay thế mà chỉ tạm thời đề cử anh Trương Kim Cang , là một Niên Trường của Phủ , dày dạn kinh nghiệm trong nghề, chẳng gia nhập "phe phái nào", làm Xử Lý Thường Vụ ĐUT . Thời kỳ này Phủ xảy ra nhiều xáo trộn nội bộ , có nhiều sĩ quan , đa số thuộc Bảo An Đoàn, biệt phái về Phủ từ thời Bác Sĩ Tuyến , được trả trở lại Quân Đội . Nhưng có một điều phải được ghi nhận và nêu lên một cách chân chính là " Con Tàu Đặc Ủy có lắc lư, chao đảo . Nhưng không bao giờ đấm chìm ." Phủ biết "nín thở qua sông" , biết "nhẫn nhục chờ thời" .
Không phải là trong ảo tưởng mà là Phủ ý thức được cái " chân giá trị nội tại đương nhiên và hằng có" của mình .
Thực vậy , cuộc thế xoay dần để rồi Cán Bộ của Phủ thấy được và sống thực trong thời kỳ huy hoàng , vàng son và vang bóng đã được lập lại của Phủ mình . Tôi sẽ nói về thời kỳ "phục hưng" này trong một đoạn sau .
Như tôi đã ghi nhận , Phủ nghèo , nhưng cũng phải xoay sở "làm ăn " để sống còn . Trong cảnh túng cùng (có lẽ là quá đổi chăng ?) Phủ lại cử tôi sang Pháp "mở một cửa Tiêm" may ra kiếm được "một chút cháo" ! Không khác nào
"đem con bỏ chợ" , thải tôi sang Pháp mà chẳng cho tôi một đồng xu dính tuối để mua thức ăn mà sống rồi mới  hoạt động được . Gia cảnh Phủ nghèo quá mà! Tôi đành chịu vậy , chứ còn đòi hỏi cái gì được ! Tôi tự tìm ra giải pháp là "mượn tiền đồng Việt Nam của Ba tôi " để đổi ra Dollar theo qui định của Sở Hối Đoái trước khi sang Pháp .
Đến Paris , trong túi có tiền mượn của Ba tôi , tôi vững lòng , sống tiết kiệm , lây lất qua ngày , chờ tiền lương của Phủ . Mãi đến năm ba tháng sau , Đại Úy Nghĩa , với "ngụy thức" là Tham Vụ Tòa Tổng Lãnh Sự VNCH tại Pháp từ bên Đức đổi sang, mang theo số tiền lương của tôi bằng đồng "Franc" tiền mặt . Phủ không thể chuyển ngân cho tôi qua một cái "Compte" Ngân Hàng vì để "bảo mật" . Thế nên mỗi tháng tôi phải tới Tòa TLS để nhận lương bằng tiền mặt do Đ/U Nghĩa trao , tôi ký nhận vào Hồ Sơ Tài Chánh Lương Hướng của Phủ để sau đó anh Nghĩa gởi về Phủ qua Công Hàm Ngoại Giao . Thật là phức tạp và phiền hà cho tôi .
Có truy lãnh được tiền lương rồi , tôi mới có tiền trả lại cho Ba tôi , có tiền chuyển về cho vợ để trả nợ mượn để ăn và mua sửa cho con . Vợ tôi sinh đứa con gái đầu lòng được 1 tháng đúng là tôi giả từ gia đình đi ra nước ngoài công tác . Là một người lính trẻ còn nghèo , tôi đi mà không có "một xu" để lại cho vợ con . Đứa con gái tôi không chịu bú vú mẹ mà chỉ chịu bú bằng sửa bình với sửa bột hiệu SMA . Các anh "rể cột chèo", tức là mấy ông chồng của Chị Vợ tôi là Kiến Trúc Sư Kiểu , là Thiếu Tá Giao (mấy anh nay đã qui tiên , thành người thiên cổ , còn lại bây giờ có một mình tôi trên cõi trần này là người chồng của đứa con gái Thứ Tư trong gia đình của Ông Bà Nhạc Gia )
Hai anh "cột chèo" này cho vợ chồng tôi mượn tiền để trả tiền Bảo Sanh và trong thời gian tôi xa nhà 2 anh cho vợ tôi mượn tiền để sống và nuôi con .

(Còn tiếp) . Võ Văn Ca

No comments:

Post a Comment