BỨC THƯ PARIS . Đoạn 6 .
Tổng Hội Sinh Viên Quốc Gia Việt Nam Tại Pháp khai thác ngay tình hình sáng sủa với những cuộc chiến thắng của QLVNCH tại quê nhà mà chỉnh đốn lại hàng ngũ, tập hợp anh em Sinh Viên mở nhiều cuộc meeting , hội hợp , thuyết trình để tố cáo cái gọi là MTGPMN và bọn CSBV gian manh , lừa đảo , trắng trợn vi phạm thỏa ước hưu chiến mà chính chúng đề nghị trước , không biết tôn trọng mỹ tục về những ngày Tết Âm Lịch của dân tộc VN , mở những cuộc tấn công đánh phá gây bao tử vong cho dân chúng , nhất là ở thành phố Huế . Tiếp theo đó , mở rộng công tác tuyên truyền , phổ biến những chiến thắng lẩy lừng mà điển hình là "Mặt Trận An Lộc" đã tiêu diệt hàng Sư Đoàn CSBV và VC, phá hủy hàng chục xe tăng chế tạo tại Liên Xô và tại TC được chúng viện trợ cho CSBV để xâm lược VNCH . Trong lĩnh vực công tác của tôi , tôi cũng triệt để khai thác tình hình thuận lợi này để chấn chỉnh lại tinh thần của "phe nhóm mình" , gồm các Tình Báo Viên , Cộng Tác Viên , Cảm Tình Viên và bè ban thân tín nhằm bình thường hóa hoạt động , tiếp tục công tác mà anh em ý thức được sự hữu ích tự nguyện dấn thân thực hiện . Công tác chấn chỉnh mà tôi nổ lưc thực hiện còn đang tiếp diển , bổng tôi nhận được Lịnh của Trung Ương, do Đ/U nghĩa chuyển đạt, chỉ thị cho phải trở về nước khẩn cấp để "ĐI LÍNH" , vì tôi là Cựu Trung Úy Quân Đội đã giải ngũ để nhập ngạch Cán Bộ Tình Báo chính thức theo Qui Chế của PĐUTUTB , trở thành một Công Chức trong ngành An Ninh . Cái Lịnh này lúc bấy giờ tôi cho là "bất hợp lý" trong trường hợp đương kim của tôi , mặc dầu tôi còn nhớ tôi đã từng nói trong nỗi buồn bẽ bàng rằng :" Thà bị BẮT LÍNH còn đở nhục hơn là bị LÍNH BẮT đối với Cán Bộ của Phủ , thời Phủ suy tàn mất hết quyền lực đã được Quốc Gia phân định . Chuyện Đùa lúc ấy nay thành Sự Thật là tôi bị Bắt Lính mà tên gọi đích danh là Tái Ngũ . Thử hỏi ACE và quí vị xem đó có phải là điều vô lý chăng ? Khi Quốc loạn , nhà nước đã cử được Cán Bộ chuyên nghiệp của mình xâm nhập được vào lòng địch để thu thập tin tức cần thiết cho An Ninh Quốc Gia . THế mà vì nhu cầu tăng quân số cho chiến trường , chính phủ lại ra lịnh Tổng Động Viên buộc Phủ phải đưa tất cả Càn Bộ của mình rời nhiệm sở ĐI LÍNH , kể cả Cán Bộ đang xâm nhập và điều khiển những Kế Hoạch TB đã dày công thiết lập được, rút về , buông tay vứt bỏ hết . Thật là một sai lầm quá lớn không thể nào chấp nhận được . Nhưng Phủ ta quá yếu , biết làm thế nào , đành phải tuân lịnh của Bộ Quốc Phòng và cũng vì sự thiếu sót tệ hại của Qui Chế Phủ không được như ngành Cảnh Sát Quốc Gia , cũng là một lực lượng An Ninh như Phủ, sao họ không lệ thuộc vào lịnh Tổng Động Viên và không 1 anh Cảnh Sát nào phải ĐI LÍNH .
Phủ lúc bấy giờ là một con cua gẩy càng, lại còn bị rút mất ngoe . Thử hỏi Phủ còn sức đâu , còn tay chân đâu mà góp phần bảo vệ an ninh Quốc Gia và bảo vệ Tổ Quốc . ( Chút nửa đây , tôi sẽ trình bày cùng anh chị em tường lãm trong Đoạn tôi nói về "Thời Kỳ Phục Hưng " của Phủ . Trong thời kỳ vang bóng này , vị ĐUT tân cử là Nguyễn Khắc Bình nhìn thấy được sự thiệt hại lớn lao của Phủ khi các Cán Bộ của mình đã phải Bỏ Sở Đi Lính . Anh đã tiếp thu được quyền lực cần thiết phải có và dùng nó mà thu gom trở lại cho Phủ toàn thể nhân lực và Cán Bộ của Phủ để có thể tái hoạt động, thực hiện sứ mệnh một cách hữu hiệu và hoàn hảo) .
Phủ rút tôi về nước là thực sự đưa tôi vào " tinh cảnh phản bội" ( như một loại Đồng Minh Tháo Chạy, bỏ rơi người bạn VNCH của mình) . Tôi đã phải "bỏ rơi chiến hữu của mình" , đã phải vứt đi bao bạn bè đã từng cộng tác với mình , đã từng đấu tranh trên mọi cung đường . Phủ đã làm tôi trở thành một tên "lừa đảo" , một thằng "lường gạt, một thằng "vô liêm sĩ, vô đạo đức, vô trách nhiệm" đối với các Tình Báo Viên , đối với các chiến hữu vì đã phải nói dối rằng tôi sẽ về VN để báo cáo công tác và tiện thể ghé thăm gia đình và sẽ trở lại cùng các anh trong một thời gian ngắn . Trong khi tôi biết rõ sự thật rằng đây là một "cuộc tháo chạy" , "một đi là không trở lại". Về ĐI LÍNH rồi thì "Cổ Lai Chinh Chiến Kỷ Nhân Hồi" .
(Còn tiếp) Võ Văn Ca .
No comments:
Post a Comment