Tuesday, November 6, 2018

BỨC THƯ PARIS - Đoan 5 .

BỨC THƯ PARIS - Đoan 5 .

Sau mấy ngày "dồn lực" cho "việc quan" này mà tôi biết nó nằm ngoài trách nhiệm nghiệp vụ của tôi , nhưng vì "thế đứng" và vì hoàn cảnh của tôi lúc ấy trong "thời vận bất tề" đã buộc tôi phải nhận chịu ra của ra công mà làm cho được việc để được thuận buồm ,xuôi gió , mong cho "yên ổn mọi bề" mà tiếp tục "công việc làm ăn" đang khá bề bộn,
tôi nhận thấy cái "hài lòng" đang nhen nhúm trong tim tôi khi mà tôi suy luận vớ vẩn về việc phục vụ vừa qua . Tôi nghĩ :" Mình cũng đáng bỏ đồng tiền ra , đem chút công sức phục vụ vì mình mua được một niềm vui thoáng nhẹ trong lòng khi chính mắt mình thấy trong cái xã hội phức tạp ngày nay vẫn còn có 1 số người biết giữ tư cách , còn biết khiêm nhường , còn học được cái tế nhị , tiếp thu được sự lễ độ để mà giao tiếp , để mà đối xử "giữa con người với con người" , chứ không có tỏ thái độ " hống hách , lên mặt , tự cao" như phần đông những kẻ "thất giáo" dựa vào tiền tài hay quyền chức của "ai đó" chứ không phải của chính mình làm ra ."  Tôi đã sống qua và sống thực trong "cái mẫu chuẩn về giao tiếp" được thể hiện một phần nào qua thái độ , cử chỉ và lời nói của Bà Linh Quang Viên và con gái của Bà đối với tôi trong những ngày tiếp cận với tôi vừa qua . Chính tôi đã tạo điều kiện và môi trường thuận lợi thực tiển để Bà và con gái Bà có dịp thực hiện cái "hạnh kiểm mẫu mực " khả chấp  mà họ học hỏi và tiếp thu được  
Hơn nữa , tôi còn nghĩ thêm chút ý để thêm chút niềm vui là tôi bỏ tiền ra để mua lấy đôi ba nụ cười của Bà Phu Nhân cho tôi liên tưởng đến Nụ Cười của Vương Hậu Bao Tự . Theo Lịch Sử Trung Hoa , nàng Bao Tự là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp được ông vua Chu U Vương say mê . Nhưng nhà vua không bao giờ thấy nàng cười mà cứ mãi trầm lặng .
Muốn được thấy một Nụ Cười của Bao Tự , ông ta phải tốn biết bao tiền của và phải xé đến 100 tấm lụa quí . Sau này đọc lịch sử , nhà thơ Lý Bạch  mới viết một câu trong thơ mình :
Mỹ nhân nhất tiếu hoán thiên kim . Có nghĩa là : Một nghìn lượng vàng cũng đáng đổi lấy một nụ cười của Người Đẹp . Vậy tôi bỏ ra không bao nhiêu vốn mà cũng mua được vài ba Nụ Cười , nên không có lỗ lã gì đâu, hãy yên chí, nhưng tôi chẳng lưu ý gì về sắc đẹp của Bà , không biết Bà có đẹp hay không .
Bây giờ lại nói thêm một câu chuyện nữa về cái "kịch bản" bẽ bàng đầy "coup de théatre" . Đó là vào Tết Mậu Thân 1968 , VC gian manh vi phạm thỏa ước hưu chiến , bất ngờ mở những trận tấn công trên toàn lãnh thổ VNCH . Bộ TTM/QLVNCH cho đa số binh sĩ mình nghĩ phép về gia đình ăn Tết , áp dụng thỏa ước hưu chiến . Những ngày đầu chưa trở tay kịp nên bọn VC làm chủ được tình hình . Mấy ngày sau , khi đã chỉnh đốn hàng ngũ , QLVNCH mở cuộc phản công , giàng chiến thăng rực rỡ khắp mọi chiến trường . Lúc bấy giờ tôi đang hoạt động ở bên Pháp . Trong thời gian VC xem như chiến thắng , bọn Sinh Viên và Việt Kiều thân Cộng được VC khuyến khích và yểm trợ tổ chức nhiếu cuộc meeting ăn mừng . Sinh Viên Quốc Gia đành phải tạm thời "ém quân" , im hơi lặng tiếng , âm thầm theo dõi tình hình . Chỉ vài ngày sau , nhận được tin tức chiến thắng lẩy lừng trong những cuộc phản công thần kỳ của QLVNCH .

(Còn tiếp) . Võ Văn Ca .

No comments:

Post a Comment