Monday, November 26, 2018


CHIẾN DỊCH GAFNER - Chương II - Đoạn 6 .

Vào phòng của 2 cô rồi mà khoảng rộng Salon là nơi làm việc của tôi , tức là Bộ Chỉ Huy Tiền Phương , thỉnh thoảng anh Long cũng đến làm việc và chỉ thị này nọ , đâu đấy an vị , anh Long giới thiệu tôi với 2 cô là Phụ Tá của anh trong mọi công tác và yêu cầu 2 cô hợp tác cùng tôi và giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ cho Chiến Dịch được thành công
mỹ mãn .
Thân mật bắt tay 2 cô xong , tôi nói đùa với cô Lữ Vân :
_ Cô Lữ Vân hãy trao lại cho tôi "nghề tiếp viên hàng không" . Bây giờ cô đã trở thành là "Khách" , được tiếp đón và tiếp đải nữa . Không còn giữ vai trò tiếp viên . Chính chúng tôi mới thực sự thủ vai "tiếp viên hàng không" . Nhưng các cô biết chắc chắn rằng chúng tôi sẽ chỉ tiếp các cô "ở dưới Đất" chứ không có bay lên "tiên cảnh"  trời mây như cô Lữ Vân .Cô sẽ là thượng khách , sẽ là khách quí của chúng tôi .
Quen với nghiệp vụ , qua những chặn đường dài di chuyển trên bộ , trên không , cô Lữ Vân trông vẫn còn khỏe khoắn, đầy sinh lực . Lịch sự và vui vẻ , cô đáp lời :
_ Rất vui lòng và sẳn sàng chuyển tay nghề của tôi cho các anh .Nhưng tôi tin rằng các anh còn lịch sự , còn khéo léo, còn lịch lãm , nhất là tiếp đón và giao tiếp các phụ nữ . Nghệ thuật "galanterie" là ở trong tay các anh . Mong các anh xem chị em chúng tôi như là bạn bè , cùng làm việc với nhau , cùng nhắm chung một mục đích , chứ đâu được là một thượng khách hay là một khách quí như anh CA nói .
Để cô Lữ Vân và cô Gafner sửa soạn , sấp xếp đồ đạt cá nhân của họ , anh Long cùng tôi đi quan sát về mặt an ninh trong căn phòng từ nhà tắm , nhà vệ sinh , phòng ngủ , giường ,tủ, bàn ghế v.v... Cô Lữ Vân rất nhạy bén , đoán biết được mục đích quan sát , xem xét của chúng tôi , cô để cô Gafner làm một mình , chạy theo chúng tôi cũng nhìn ngắm này nọ và trò chuyện , hỏi han đôi điều xã giao để cho không khí thêm phần thân mật và ấm cúng.
Trước khi từ giả các cô để các cô nghỉ ngơi thoải mái , anh Long thuyết trình sơ lược về chương trình công tác , về hoạt động công vụ và một ít về sinh hoạt cá nhân riêng tư trong ngày cho phù hợp với "thời dụng biểu" hoạt vụ của chúng tôi . Anh nói cùng 2 cô . Còn tôi thông dịch cho cô Gafner để cô hiểu và thực hiện . Trong quá trình làm việc sau này , anh Long thỉnh thoảng cũng trực tiếp nói với cô Gafner bằng tiếng Pháp những điều cần ích , quan trọng phải thực hiện ngay , phải di chuyển thường xuyên theo từng công tác , hoặc là hướng dẫn khai thác thêm qua "phỏng vấn" cô ta để cố thu thập và "moi móc" những chi tiết thiết yếu cho việc điều tra tìm biết thêm những dữ kiện Tình Báo khả dĩ phát hiện ra mục tiêu .
Tôi đã nghĩ , tôi đã nói ra và tôi đã viết . Tôi sẽ còn viết để tái xác nhận cái chân lý về cô Lữ Vân , nó nằm trong
"Điều - Không - Thật - Có" . Tôi dùng cụm từ này của Thanh Liêm để nói rằng những gì tôi ghi nhận được ở cô Lữ Vân là cái không phải là THẬT mà nò HIỆN HỮU , mà nó CÓ . Không thể là NHƯ THẾ mà nò vẫn là NHƯ THẾ .
Tôi đã viết như lời một bài ca : Tôi viết tên cô trên lá , trên hoa . Tôi viết tên cô trong trái tim tôi . Tôi viết tên cô vào lòng biển lớn , sông dài .
Chân thật với lòng tôi . Chân thật với chính lương tâm tôi khi tôi nói lên rằng nếu không có cô Lữ Vân thì chẳng có gì cả . Chẳng có câu chuyện gọi là "dấn thân phục vụ Tổ Quốc " trên cõi đời này , trên đất nước VN mình .
(Còn tiếp) . Võ Văn Ca .

No comments:

Post a Comment