BỨC THƯ PARIS - Đoạn 4 .
Lúc bấy giờ tôi còn quá trẻ để lý tưởng mình còn thật trong trắng , chưa bị hoen ố bụi đời , nên tôi chỉ biết hỏi :"Mình đã làm gì cho Tổ Quốc trong nhiệm vụ của mình ." Chứ chẳng hề nghĩ đến quyền lợi , dầu cho nó có chính đáng , để mà hỏi :" Tổ Quốc đã cho mình những quyền lợi gì ?"
Tới đây tôi xin đơn cử thêm một sự kiện điển hình về việc Phủ (tôi dùng chữ Phủ là để nói chung chung như vậy , chứ thât ra lịnh lạc là của cá nhân hay của năm ba vị lãnh đạo , chỉ huy nào đó) sử dụng Tuổi Trẻ Bạch Diên Thư Sinh của tôi như một con chim non "láng cón" , "bóng lẩy" vừa mới ra khỏi ổ, còn "trắng mỏ" (blanc bec) , thơ ngây . Đó là chuyện Ban E (Nha TB Quốc Ngoại) chỉ thị cho tôi , qua khẩu lịnh của Đ/Ú Nghĩa là phải đưa đón Phu Nhân và Ái Nữ của ĐUT Linh Quang Viên sẽ sang Pháp , rồi qua nước Ý du ngoạn . Thừa lịnh Thượng Cấp , tôi sẳn sàng lái xe ra Phi Trường đón vợ và con Ngài ĐUT đưa về Hotel ở Paris mà chẳng hề hỏi anh Nghĩa một lời về phương tiện chuyên chở và ngân khoản nào mà Phủ dành cho công tác "ngoại lệ " khá đặc biệt này mà tôi được lịnh thực hiện . Tự động , thanh thản , đương nhiên theo cái phản xạ thói thường của bản năng 1 anh "Lính Thú Đời Xưa" :
Ba năm trấn thủ lưu đồn ,
Ngày thì canh điếm , tối dồn "việc quan" ,
tôi móc tiền túi một cách rành rẻ thành cái "thói quen" mà Phủ "tỉnh bơ , im lặng" để cho tôi làm trong việc thực hiện những kế hoạch mà Phủ chấp thuận khi tôi hoạt động ở Pháp , tôi dùng chiếc xe hơi mới toanh mà tôi cũng bỏ tiền túi ra mua , làm anh tài xế trẻ đưa Bà Phu Nhân và Nàng Ái Nữ của đương kim ĐUT du ngoạn những nơi thắng cảnh của Paris và vùng phụ cận như Tour Eiffel , Arc de Triomphe , vườn Luxembourg , Place de la Concorde v.v...,rồi ra ngoại ô viếng Chateau de Versailles. ( Tôi nhớ gì kể nấy cho vui ). Mấy ngày sau , chuẩn bị đi qua Rome, tôi đem xe đổ đầy bình xăng , đến Bưu Điện lấy tiền thêm trong Caisse d'Epargne , đến Hotel chở Bà và Cô Con Gái trực chỉ lái sang Italie . Chi phí mời ăn uống , giải khát , tiền nhiên liệu , đóng tiền Péage xa lộ v.v...trong thời gian đưa Bà và Cô con gái du ngoạn ở Pháp và trên đường đi Italie là tôi thuận tình vui vẽ gánh chịu . Tôi còn bày trò "làm điệu" và "lịch lãm" như dân Parisien là đem theo máy ảnh , mua phim để chụp ảnh cho Bà Phu Nhân và Cô Ái Nữ khi đi du ngoạn và cả trên đường sang Ý . Sau đó tôi rửa cho Bà một tập ảnh để "làm kỷ niệm" mà tôi
mang về nước một vài ảnh tượng trưng đưa cho vợ tôi giữ cho đến ngày hôm nay, tức là những tấm ảnh đã quay trở lại Pháp . Việc chụp ảnh là tự tôi "bày đặt ra" , chứ không có một chỉ thị nào hay một lời yêu cầu của quí vị này,
cho nên đương nhiên tôi trút "hầu bao" mà chi trả .
Phải thừa nhận rằng tôi có hưởng được cái may mắn là Bà Phu Nhân và Cô Ái Nữ của Tướng Linh Quang Viên rất lịch sự , biết tế nhị , có lời nói nhã nhặn khi trao đỗi với tôi , chứ không có thái độ tự cao , kể cả để tôi phải thấy phật lòng và "đánh giá thấp" về tư cách và phẩm hạnh của họ . Tôi biết chắc chắn rằng Bà chẳng hề biết Bà đã xài tiền của tôi , đã sử dụng xe cộ của tôi . Đương nhiên Bà phải nghĩ những chi phí cho Bà và con gái Bà trong cuộc du ngoạn này là do Ngân Sách của Phủ mà chồng Bà là ĐUT của Cơ Quan này và về tôi ,Bà cũng nghĩ tôi là một người lính tài xế của Phủ Đặc Ủy có nhiệm vụ phải đưa đón Bà và Con Gái Bà .
(Còn tiếp) . Võ Văn Ca .
No comments:
Post a Comment