Friday, November 2, 2018

BỨC THƯ PARIS

BỨC THƯ PARIS .

Qua bức thư này tôi xin được bày tỏ thêm cùng Anh Chị Em và bè bạn mình vài lời về nỗi lòng tôi và cả nghĩa tình của chúng ta đối với Phủ mà tôi cũng đã trình bày một phần nào trong Đoạn 17 của bài Chiến Dịch Gafner cùng với tình cảnh của ACE mình trong giờ phút cuối cùng Phủ chết theo Vận Nước đấm chìm .
Anh em mình có trách , có buồn Phủ . Nhưng không bao giờ BỎ PHỦ , như người VỢ THỦY CHUNG không bao giờ bỏ chồng . Cũng vì cái đức tính cao quí này mà Anh Chị Em mình đã tự động và mặc nhiên quay quần, tập trung nhau trong tâm trạng buồn đau , thất vọng não nề trên quảng ĐƯỜNG ĐỊNH MỆNH nghiệt ngã, ngắn ngủn, từ Số 3
Bến Bạch Đằng đến Số 2 đường Nguyễn Hậu , một chi nhánh của Phủ . Địa điểm này như là một cái Rọ hay là một cái chuồng chật hẹp để "đàn gà con mất mẹ" chui vào đấy mà trốn tránh với hy vọng cứu lấy thân . Nhưng bẻ bàng thay ! Cái Rọ này nó chỉ giúp bọn VC dễ dàng và thuận tiện "bưng nguyên ổ" mà tống vào các Trại Tù, nhốt cho đến "mục gông" cũng chưa chắc chịu thả ra . Các Trại Tù này chúng nó nghiển ra cái tên là Trại Cải Tạo để lừa gạt đồng bào Miền Nam và cả dư luận Quốc Tế . Trại Tù mọc ra như nấm trên khắp giải đất thân yêu của Đất nước,
chạy dài từ Nam chí Bắc mới đủ nhốt hết số lượng Quân-Dân-Cán-Chính VNCH mà chúng truy bắt được.
Bây giờ tôi còn nhớ một vài đoạn trong Khúc Tù Ca của Nhạc Sĩ Quân Đội Thục Vũ xin viết ra cho anh chị tường lãm
" Tôi ở đây, bạn bè tôi cũng ở đây.
  Áo rách xác xơ , thân gầy .
  Cùng chung kiếp sống tù đày.

  Tôi ở đây ,ngày ngày cơm chia từng chén,
  Chiều chiều ra trông đàn én,
  Kiếm mồi thấp thoáng bay qua .

..........
   
 Toa liền toa , tàu đi trong bóng hoàng hôn,
  Nối tiếp những âm thanh buồn,
 Thành thơ day dứt đêm trường.

  Trăng mờ sương, trăng gầy không che nẽo tối,
  Đường đời trăm muôn ngàn lối . (Sao mà chui vào đây!! Tôi xin diển ý thêm)
  Để lòng nuối tiếc khôn nguôi !!

Trên đời này, sự việc hay kịch bản nào cũng có những "trường hợp ngoại lệ"  . Nó đã giúp một số anh em vượt thoát được cảnh lao lung trong ngục tù Cộng Sản . Tôi chỉ kể một trường hợp điển hình để làm thí dụ . Đó là anh Đỗ Hữu Phương "mò" thử mà bắt được cái "Số Đỏ". Theo lời anh kể :" Đã đến giờ chót rồi ! Thôi cũng đành nhận chịu cùng chung số phận với bè bạn chiến hữu mình mà lang thang tập trung trên Con Đường Định Mệnh , may ra tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm . Qua tình hình thực tiễn trên hiện trường , nhận biết chắc chắn Phủ đã bỏ rơi mình , anh thẩn thờ rẻ vào khu Sở Ba Son . Bỗng thấy một con tàu Hải Quân nằm cập bến cảng với một đoàn người đang chen chút nhau bám vào mạn tàu để cố leo lên "boong".
Anh lại làm theo phản xạ bản năng , nhảy vào cố bám cái thang dây và leo được lên "boong".
Thế là anh giao trọn số phận mình cho con tàu lắc lư rời bến , như cuộc đời một cô dâu chờ rơi vào 1 trong 12 bến nước , trong nhờ , đục chịu .
Cầm bằng như chiếc lá rơi ,
Cuốn theo chiều gió , mảnh đời lênh đênh .
Như đã nói ở trên , anh Phương được gắn vào người cái "Số Đỏ" mà thoát cảnh tù đầy.

Một thằng bạn tù ở Trại Hà Tây với tôi , Trung Úy Chiến Tranh Chánh Trị, đang định cư ở Houston , đã xuất bản rất nhiều tập Thơ , viết trên Facebook gởi cho tôi nói rằng Giày dép và quần áo còn có Số . Mỗi con người cũng có một cái Số vậy . Anh ta viết như thế trong một bài Thơ,  có ý an ủi một bạn tù của bọn Cộng Sản, Trung Úy Huấn Luyện Viên , hiện cư ngụ tại Mỹ, ở vậy để nuôi vợ mình đang hôn mê nằm trong Bịnh Viện từ lâu , sống cái sống "thực vật" . Đó là hậu quả của bọn VC đánh báng súng vào đầu chị vì chị là Nữ Quân Nhân VNCH , trốn cải tạo(!) để nuôi chồng mà chúng đã truy ra được. Khi sang Mỹ cùng chồng, chị chỉ thấy còn râm râm nhức đầu . Vào Nhà Thương thì bị hôn mê cho đến nay . (Tôi không rõ từ lúc nào và đã bao lâu rồi)


(Còn tiếp) . Võ Văn Ca 


No comments:

Post a Comment