Mọi người , nhất là những nhà chuyên môn tạo mẫu về y phục phụ nữ , đã nói nhiều về chiếc áo dài Việt Nam . Nay tôi cũng xin góp lời , nói hùa theo , vì tôi viết lại những kỷ niệm về cô Lữ Vân thì hình ảnh những chiếc áo dài cô mặc hiện lên trong trí tôi rõ nét . Nó đã cho tôi nhiều mỹ cảm và thích thú ngay từ phút đầu gặp gở , chứ không phải chỉ có cảm giác "hấp dẫn" .
Làm việc với chúng tôi , đi công tác với chúng tôi , dự những buổi ăn , những buổi chiêu đải , cô mặc toàn là áo dài đi đôi với quần lụa thướt tha hay quần satin mờ mình dịu . Màu áo chỉ là những màu nhạt , trang nhả , không có bông hoa , không có những đường nét hoa văn trang trí . Đúng là loại áo dài dành cho các Nữ Tiếp Viên Hàng Không Việt Nam . Các màu nhè nhẹ như xanh thiên thanh , bleu d'azur , màu nước biển ngã về màu "vert " nhạt , màu tím hoa cà , màu vàng lợt , vàng trứng , màu beige nhẹ chuyển "ton" vàng vàng ( áo dài màu beige này giống như bộ "tailleur" của các cô Hôtesse de l'air Hàng Không VN mặc trong một thời gian nào đó , có thể năm 1972-1973 , ở các chuyến bay quốc tế ) . Mình phải công nhận ông bà mình chuyên về y phục đã sáng tạo ra chiếc áo dài để trang phục cho Phụ Nữ VN thật là tuyệt dịu , vừa thẩm mỹ vừa khoa học , lại mang tính Dân Tộc . Thẩm mỹ là thanh thoát , thướt tha , uyển chuyển , không rườm rà , phù hợp với mọi thứ màu sắc , mọi kiểu trang trí trên vải vóc . Đặc biệt nó là cái khuôn đúc ra thân hình phụ nữ với những đường cong tuyệt vời , hấp dẫn cho thấy rõ từ hình dáng bộ ngực , cập vú , vòng eo , đường mông tròn bán nguyệt , lại được "che hờ" bằng vạt sau của chiếc áo dài , "che hờ" có nghĩa là chỉ cần một tí gió phe phẩy là "bật mí chổ bí mật" . Tính Dân Tộc là kín đáo , khiêm nhường , lễ độ chứ không hở hang , lồ lộ , khiêu gợi , thách thức nơi công cộng . NHưng không phải là không biết gợi ý liên tưởng về những điểm tuyệt mỹ của thân hình phụ nữ , buộc ai ngắm nhìn cũng phải sử dụng óc tưởng tượng của mình để khám phá ra cái đẹp bên trong của người con gái như mình ước muốn . Khoa Học là chiếc áo dài thích hợp cho xứ nóng , như VN mình . Nóng chỉ ở mức độ trung bình do gió biển làm dịu đi nhiệt độ , chứ không phải như cái nóng rực lửa ở lục địa hay ở sa mạc . Nếu trời lành lạnh như Đà Lạt thì khoác thêm một cái áo len bên ngoài chiếc áo dài , có thể để hở nút trước ngực , trông cũng đẹp , cũng xinh , cũng hấp dẫn như thường .
Vải vóc dùng để cắt may thì phải là loại vải mỏng , mềm mại , chứ không được quá dầy và cứng như loại vải Satin dầy để may áo " Sườn Sám(?)" cho phụ nữ người Tàu Hong Kong .Vải may quần để mặc với áo dài thì tuyệt đối không có màu nào khác ngoài Trắng và Đen . Trong thời đại mới này , để đa dạng hóa thời trang , các nhà vẻ kiểu mẫu tung ra một bộ áo dài cùng màu với quần , dĩ nhiên không phải là trắng hay đen mà có các màu như xanh hay tím thật nhạt . Có thể có bộ màu vàng lụa .Nhưng loại thời trang này không gây được phong trào , ít người mặc , nên đành mai một dần . Vải may quần cũng phải mỏng , nhưng vừa phải đủ để vừa làm mát cập đùi vừa che được 2 chân . Nên các cô có chân "vòng kiềng" cũng không phải lo gì . Nó che dấu được khuyết điểm này hay khuyết điểm khác của cập giò . Việc tế nhị này hồi sau phân giải . Nhưng có một điều chắc chắn rằng nếu đôi bạn gái trai đã "chịu nhau" , đã "phải lòng nhau" thì "vòng kiềng" hay " chữ bát" gì cũng "hôt" ráo , cũng "ôm" tất .
Xin mạn phép nói vài lời "tản mạn" cho vui , cho có "chuyện" để trao đổi cùng anh chị em , chứ lãnh vực y phục không phải là của tôi .
(Còn tiếp) . Võ Văn Ca .
No comments:
Post a Comment